Chương 46: Ngày mà chúng mình chấp nhận rời đi

1.1K 148 21
                                    

Bạch Dương đứng dưới ánh nắng rực rỡ, nền trời xanh thẳm rọi về phía con ngõ nhỏ mọc đầy rêu phong, có hai người đứng sát vánh tường, cô gái ôm lấy cổ chàng trai, đón lấy nụ hôn một cách hạnh phúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạch Dương đứng dưới ánh nắng rực rỡ, nền trời xanh thẳm rọi về phía con ngõ nhỏ mọc đầy rêu phong, có hai người đứng sát vánh tường, cô gái ôm lấy cổ chàng trai, đón lấy nụ hôn một cách hạnh phúc. Gió nổi lên, tán cây nghiêng ngả chuyển mình theo gió. Bạch Dương đứng đó rất lâu, cũng không biết phải làm thế nào, nhìn người đàn ông mình yêu ôm lấy người phụ nữ khác, khoảnh khắc đó như cả thế giới sụp đổ trong nháy mắt.

Tiếng xe cộ dưới lòng đường đông đúc, tiếng còi kêu inh ỏi bên tai, đủ thứ âm thanh xoay mòng mòng quẩn quanh, nào có bằng khung cảnh đối diện, thứ âm thanh từ xa cô hẳn vẫn còn có thể nghe thấy anh đang nói gì. Nụ cười đó Bạch Dương từng nhớ đám bạn cùng lớp có nói, nụ cười này - ánh mắt này sẽ chỉ có thể thấy khi Thiên Yết nhìn Bạch Dương, nhưng giờ biết nói thế nào đây? Rằng có một ngày Bạch Dương chẳng còn là duy nhất trong lòng Thiên Yết, hay thậm chí còn phải nhận lấy sự phản bội một cách đau đớn nhất?

Nhân Mã cầm túi hoa quả bên vệ đường, cậu nhìn thấy chị đứng sững sờ ra đó, từng quả từng quả rơi xuống nền đất, chạy về phía chị, cậu đứng từ phía sau, đưa tay che đôi mắt ứ đầy nước của Bạch Dương.

- Chị đừng nhìn nữa.

Cậu xoay người chị về phía mình, Bạch Dương đứng bất động không nói thành tiếng, có lẽ khoảnh khắc đó cả đời này cũng không bao giờ quên được.

- Đợi em một lát, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại, nghe chưa?

Đôi mắt nhòe đi khiến mọi thứ đối diện mờ dần, Bạch Dương nghe thấy tiếng bốp từ đằng sau, nó khiến con bé giật mình kinh hãi, run rẩy nắm chặt lấy tay mình, cứ liên tiếp như thế, chỉ nghe thấy tiếng hét của người con gái bên cạnh.

Không thể chịu được nữa, Bạch Dương quay lại chạy về phía người con trai đang đì lấy Thiên Yết sát xuống nền đất.

- Nhân Mã!! Dừng lại đi...

- Chị còn muốn bênh anh ta nữa à?!!

Nhân Mã túm chặt lấy cổ áo Thiên Yết, trên gương mặt đầy máu của anh, ánh mắt liếc nhìn Bạch Dương dường như chẳng cảm thấy tội lỗi như cô tưởng.

- Về đi, chị...chị muốn về, không đáng đâu, người đàn ông này không đáng.

Bạch Dương với bàn tay run run nắm chặt lấy cánh tay Nhân Mã, kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn trước mắt.

- Cô biết anh ấy có bạn gái chứ?

- Dương,...đừng đụng đến cô ấy, là anh...sai với em...

[12 Chòm Sao] Khi Nào Ta Bắt Đầu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ