Chương 44: Ánh sáng giữa đêm đen

1.1K 138 30
                                    

Hơn tuần nữa là bước sang năm mới, cơn mưa phùn rải rác suốt mấy ngày qua

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hơn tuần nữa là bước sang năm mới, cơn mưa phùn rải rác suốt mấy ngày qua. Song Ngư ngồi bên ngoài cửa nhìn màn mưa ảm đạm.

Vừa bước lên hành lang, bước chân Cự Giải dừng lại. Anh đứng ở đó, lưỡng lự hồi lâu mới tiến về phía trước.

- Nay trời lạnh, em vào nhà đi.

Song Ngư đưa ánh mắt yếu ớt ngẩng lên nhìn anh, lâu lắm mới nhìn kỹ gương mặt anh, lần nào nhìn thấy cũng làm tinh thần phấn chấn hẳn.

- Thì ra trời nay lạnh thật ạ? Ai cũng dặn em vậy.

Cả người Song Ngư xanh xao, mỏng dính, cứ tê tê dại dại ngồi trên chiếc ghế mây. Khẽ cười nhàn nhạt. Cô không muốn anh phải khó xử, cũng không muốn anh nhìn mình bằng ánh mắt thương hại làm gì.

- Anh cũng vào nhà đi ạ.

Cự Giải không đáp lại, xoay người rời đi, anh đã đứng ở trước cửa nhà hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa Song Ngư chiếc chăn.

- Ở có một mình, chú ý sức khỏe một tí.

- Cự Giải, anh có thích em không? Một chút thì cũng gọi là thích mà?

Song Ngư nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau nhưng dường như chỉ có một người rung động. Hai người cách nhau một khoảng nho nhỏ, chắc chỉ cần một người gần thêm chút nữa, hẳn sẽ chạm được nhau. Nhưng không ai tiến đến cả.

- Anh không cần trả lời đâu, dù sao em cũng biết trước câu trả lời là gì. Em yêu sự tử tế của anh, nhưng nó khiến em đau lòng.

Gió rít lên từng cơn trong khoảng không vô định, dãy hành lang văng heo chẳng có ai ngoài hai người. Song Ngư víu lấy tay anh để đứng dậy, bỏ vào trong nhà.

- Song Ngư, ngày mai anh chuyển đi rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cự Giải nói rồi cũng rời đi. Câu nói đó như thể con dao đâm vào tim Song Ngư, nó làm con bé càng chìm nghỉm trong hố đen tuyệt vọng.

Không có một phép màu nào cho cô cả, người đó không thích cô, mãi mãi không thích cô.

Hôm anh đi tiết trời lạnh giá, cả căn nhà chẳng còn gì ngoài chiếc đàn piano, bác Thu nói anh dặn để lại cho cô, kèm theo một bức thư dưới phím đàn, con bé phải đứng lặng im một lúc mới cầm lá thư lên.

"Gửi Song Ngư.

Lần cuối cùng của tháng mười hai được gặp em. Anh rời đi không phải vì không muốn gặp em nữa, anh sẽ sang Ý du học nên đừng dằn vặt khi chưa biết lý do vì sao. Anh đã nghĩ giữa cả hai sẽ có một mối quan hệ tốt hơn bây giờ, nhưng sau tất cả anh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với em một cách bình thường. Ngày hôm qua em có hỏi anh rằng, anh có thích em không? Anh cũng không biết nữa, nhưng khi về nhà và nhớ lại câu hỏi đó, có lẽ với anh - em đặc biệt hơn mọi người.

[12 Chòm Sao] Khi Nào Ta Bắt Đầu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ