Chương 4

33 8 1
                                    

9.

Lam Vong Cơ đối với cậu không giống những người khác.

Sau lần tặng Lam Vong Cơ bức tranh chân dung của anh trên sân thượng trường vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ hôm ấy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy anh có vẻ quan tâm, ân cần hơn với cậu.

Dù vẫn là một bộ dáng lãnh đạm và kiệm lời trước những câu trêu chọc vô tận của cậu, Ngụy Vô Tiện vẫn là nhìn ra được một xíu nuông chiều trong ánh mắt của anh.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp gỡ Lam Vong Cơ. Lúc ấy, ở trên cây nhìn xuống, cậu liền bị thu hút bởi một thiếu niên với đôi mắt lưu ly nhạt lạnh lùng ấy.

"Thật là đẹp mắt."

Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà nghĩ trong đầu. Sau đó không hiểu tại sao liền muốn làm quen, muốn biết nhiều hơn về thiếu niên ấy.

Dần dần, chính là mong muốn trêu chọc nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện cực kỳ thích những lúc Lam Vong Cơ bị cậu chọc ghẹo, làm phiền đến mức đỏ cả tai, môi mím chặt, trừng mắt nhìn cậu.

"Đúng là một tiểu cũ kỹ mà."

Người ta là tiểu cũ kỹ, nhưng vẫn có người luôn mặt dày ở bên ríu rít như chim sẻ mỗi ngày.

"Nè Ngụy Vô Tiện, đừng có suốt ngày đi chọc Lam Vong Cơ nữa coi. Tao ngại giùm mày luôn đó. Người ta đã không ưa mà cứ đi trêu chọc riết, có thấy nhàm chán không cơ chứ?"

Giang Trừng vừa uống một ngụm nước vừa nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt khinh bỉ. Ngụy Vô Tiện nhún vai, nốc hết chai nước rồi cười cười:

"Thú vị mà. Mày phải nhìn biểu cảm của Lam Trạm lúc đó mới hiểu cảm giác của tao chứ."

"Cút cút cút. Tao không đồng cảm được với mày cái này đâu."

Ngụy Vô Tiện nghĩ, mình chỉ đơn thuần muốn chọc Lam Vong Cơ, làm khuôn mặt luôn nghiêm nghị đó xuất hiện mấy phần cam chịu cùng bất đắc dĩ thôi mà. Ngoài ra không còn gì khác.

Không còn gì khác...

Ngụy Vô Tiện ngồi nghỉ ngơi trên khán đài sau khi tập bóng, vừa nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây thì nghe thấy giọng các nữ sinh nói chuyện phiếm gần đó.

"Coi có bực không chứ. Cái cậu Lâm Phong đó hôm nay lại kiếm chuyện chọc giận tớ! Đúng là vô duyên, tưởng vậy là hay à?!"

"Chiêu Chiêu à, đừng nóng mà."

Cô gái tên Chiêu Chiêu vẫn tức dậm chân vì cậu con trai tên Lâm Phong đó mặc dù cho các bạn xung quanh an ủi. Ngụy Vô Tiện đang lơ đãng hướng sự chú ý của mình về sân bóng thì một giọng nói vang lên:

"Có khi tên Lâm Phong kia thích cậu đó. Con trai mà, thích ai thì mới trêu chọc người đó, muốn người ta chú ý đến mình nên mới làm ra mấy trò như vậy ý!"

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện sững người.

Thích ai thì mới trêu chọc người đó, muốn người ta chú ý đến mình...

Mặt Ngụy Vô Tiện nóng lên với một tốc độ có thể cảm nhận rõ ràng được. Dường như chưa thể tiếp nhận được suy nghĩ mới mẻ này, Ngụy Vô Tiện bối rối vùi khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay, hình bóng Lam Vong Cơ xuất hiện ngày càng rõ nét trong tâm trí cậu.

[Ma đạo tổ sư] Vong Tiện - Tuổi trẻ rực rỡWhere stories live. Discover now