Chương 1

101 14 5
                                    

1.

Bên ngoài cửa sổ thư viện, bầu trời dần chuyển sang màu đỏ rực, rực rỡ tráng lệ vô cùng. Những học sinh cũng dần thu dọn, rời khỏi ngôi trường cấp 3 Vân Thâm đầy quy tắc này sau một ngày học tập vất vả.

Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ, anh lặng lẽ đóng sách vở lại sau khi đã hoàn thành xong tất cả những bài tập được giao về nhà hôm nay. Anh vốn dĩ có thói quen vào thư viện để giải quyết những bài tập về nhà, tranh thủ từng giây từng phút quý giá của một ngày.

Sau khi đắc cử vị trí Hội trưởng hội học sinh nhờ vào những thành tích ưu tú và xuất sắc ngay từ những tuần đầu tiên của năm lớp 10, cuộc sống của Lam Vong Cơ dần trở nên bận rộn hơn bất kì ai. Ngoài việc học trên trường, anh phải đương đầu với rất nhiều giấy tờ và phê duyệt các bảng kế hoạch dài đằng đẳng của các câu lạc bộ lớn nhỏ khác nhau, hầu như có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.

Với vẻ ngoài điển trai cùng tài năng của mình, các nữ sinh mỗi lần nhắc đến hai chữ "Hội trưởng" là mặt đỏ tay run, hận không thể vồ tới giành giật Lam Vong Cơ. Thế nhưng, gương mặt của anh luôn lạnh như băng như sương, lại kiệm lời, làm người khác không tự chủ mà tránh xa mấy mét.

2.

Lam Vong Cơ theo thói quen thu dọn sách vở, bước ra khỏi thư viện. Lúc này trường học đã dần vắng lặng, giống như chỉ còn mỗi anh vậy. Cuộc sống của Lam Vong Cơ chính là như thế, anh luôn một mình, tan học lại đi về nhà, suốt gần 10 năm đi học của mình. Với anh, việc này không có gì đáng ngại, cũng rất tốt, có thể yên tĩnh tập trung nỗ lực mà không bị làm phiền.

"Loạt soạt...Soạt..."

Bước xuống sân trường, Lam Vong Cơ chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ cây hoa phượng tím của trường. Hoa phượng tím vốn sẽ nhuốm một màu tím mộng mơ cho ngôi trường vào đầu năm, nhưng bây giờ đã là tháng mười nên chỉ có lá um tùm, che mát cả một khoảng sân rộng lớn.

Lam Vong Cơ vốn là không có ý định để tâm đến, nhưng tiếng động đó lại càng ngày càng lớn hơn, tuyệt nhiên không phải do động vật hoặc gió gây ra. Anh nhẹ bước đến dưới gốc cây, nhìn lên tìm kiếm nguồn gốc phát ra âm thanh này.

Lẫn trong đám lá um tùm là một dáng dấp của một thiếu niên, mái tóc đen tuyền bông xù hơi rối đang quỳ bò trên cành cây rộng lớn.

"Trường học cấm leo cây, xuống đi."

Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên kia, nói vọng lên. Sau đó, anh đối mặt với một đôi mắt hoa đào, người kia dáng vẻ tràn đầy sức sống, đuôi mắt khóe miệng đều là ý cười, trông thật thu hút. Lam Vong Cơ nhất thời sững người một chút, tinh thần hơi dao động, nhưng rất nhanh lại duy trì vẻ mặt bình tĩnh vạn năm của mình.

"A xin lỗi bạn học, tớ thấy có một chú chim con bị rơi khỏi tổ, không đành lòng để nó nằm lạnh lẽo dưới đất nên mới leo lên cây đặt nó về tổ đó. Tớ sẽ xuống liền!"

Thiếu niên kia quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ giải thích, sau đó linh hoạt leo xuống đứng trước mặt anh, tay phủi bụi và lá còn bám trên đầu và quần áo của mình. Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá qua một lượt. Thiếu niên này cao ngang ngửa anh, chỉ hơi thấp hơn một chút, dáng người mảnh khảnh, năng động hoạt bát, nét mặt luôn tươi cười rạng rỡ.

[Ma đạo tổ sư] Vong Tiện - Tuổi trẻ rực rỡWhere stories live. Discover now