Chương 2

46 9 1
                                    

4.

"Chào mọi người nha! Tớ là Ngụy Vô Tiện, rất vui được làm quen với mọi người! Mong mọi người giúp đỡ!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nụ cười lập tức đánh gục tất cả nữ sinh trong lớp. Cũng không có gì lạ, cậu trời sinh tuấn tú, ưa nhìn, lại còn luôn nở nụ cười rạng rỡ như một mặt trời nhỏ, thế nên cũng nhận được không ít sự ái mộ từ những cô gái.

"Vô Tiện, em muốn ngồi ở đâu?"

Thầy giáo vừa lên tiếng, lớp học ngay lập tức bùng nổ. Các nữ sinh nhao nhao đứng dậy, ai cũng muốn Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh mình, khiến các nam sinh khác trong lớp chỉ biết im lặng thở dài. Thế nhưng ánh mắt Ngụy Vô Tiện từ khi bước vào lớp chỉ chú ý đến nam sinh với đôi mắt lưu ly nhạt điềm tĩnh cùng với chỗ trống bên cạnh ở cuối lớp.

Trùng hợp thay, nam sinh nọ từ đầu đến cuối cũng chỉ hướng mắt đến Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt hoa đào cùng nụ cười như tươi như hoa mùa xuân thật sự rất có sức cám dỗ.

Lam Vong Cơ chưa kịp phản ứng cho thì Ngụy Vô Tiện đã đi đến trước mặt, chỉ vào chỗ trống chưa có ai ngồi, cười xán lạn:

"Bạn học đẹp trai này có thể cho phép tớ ngồi ở đây không?" 

Bị công kích bất ngờ, thân thể Lam Vong Cơ hơi đơ ra, nhưng nhanh chóng hồi phục:

"Được."

Vị trí trống bên cạnh Lam Vong Cơ từ đầu năm học đến giờ vẫn không một ai ngồi vì ai nấy đều không chịu nổi sự lạnh lùng của anh, hơn nữa cũng vì anh quá nghiêm túc, bọn họ đều cảm thấy không thoải mái.

Lam Vong Cơ vẫn luôn không để tâm đến chuyện nhỏ này, cũng chưa từng muốn ai ngồi cạnh mình. Thế nhưng lúc nhìn Ngụy Vô Tiện bước vào lớp, Lam Vong Cơ lại nổi lên tâm tư muốn người kia ngồi vào vị trí trống bên cạnh.

Trong lúc tâm tình đang rối loạn, chưa biết phải nên làm gì thì người kia đã chủ động tiến đến trước mặt anh, chủ động mở lời.

Cầu còn không được, sao có thể từ chối chứ? 

Thế là hai người chính thức thuận lợi trở thành bạn ngồi cùng bàn của nhau, không một chút miễn cưỡng.

5.

Ngụy Anh, con người này, cực kì ồn ào.

Đây là những gì Lam Vong Cơ rút ra được chỉ sau vỏn vẹn một ngày ngồi với Nguỵ Vô Tiện.

Dù có ấn tượng tốt về Ngụy Vô Tiện ngay từ khi gặp cậu, Lam Vong Cơ vẫn phải thừa nhận rằng cậu quá ồn ào. Con người này luôn tìm cách chọc ghẹo anh, quấy phá anh, không cho anh tập trung trong giờ học.

"Lam Trạm! Cho tớ mượn cây bút nha!"

"Lam Trạm ơi Lam Trạm, cậu đang làm gì dọ?"

"Lam Trạm à!"

Nguỵ Vô Tiện cứ đặt cái tên "Lam Trạm" lên đầu môi mà kêu loạn hết lên, lúc thì mượn đồ dùng học tập, lúc thì hỏi vu vơ, lúc thì gọi Lam Vong Cơ không vì lý do gì cả.

Về phần Lam Vong Cơ thì, có thể nói bên ngoài tĩnh lặng còn bên trong thì dậy sóng. Lam Vong Cơ thắc mắc tại sao cậu có thể nói nhiều như vậy, không mệt chút nào sao. Đối với những câu hỏi có phần vô tri của Nguỵ Vô Tiện, anh chọn cách coi như không nghe thấy gì, dù gì cũng đang trong giờ học mà. Thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn cho cậu mượn đồ, không hề từ chối lần nào.

"Của cậu đây."

"Hì hì cảm ơn bạn học Lam nho, cậu lúc nào cũng tốt hết."

"Không có gì. Nhưng cây bút lần trước cậu mượn tôi..."

"Tớ lỡ làm mất ùi."

Nguỵ Vô Tiện tỉnh như không mà trả lời Lam Vong Cơ với một nụ cười thương hiệu. Lam Vong Cơ thở dài, quay mặt đi làm như rất ngán ngẩm với tính hay quên của cậu. Nhưng nụ cười của ai kia từng chút từng chút một khiến trái tim anh rung động.

Dần dần trong hộp bút Lam Vong Cơ luôn có nhiều hơn một cây bút, cục gôm, cây thước, lý do là gì thì quá rõ ràng.

Tuy vậy, có một việc mà Lam Vong Cơ không biết, những món đồ anh nghĩ đã một đi không trở lại vẫn nằm rất ngăn nắp trong một ngăn tủ của Nguỵ Vô Tiện ở nhà.

6.

Nguỵ Anh, thật ra học rất giỏi.

Tuy ồn ào là thế, thành tích học tập của Nguỵ Vô Tiện luôn xếp thứ hai, chỉ sau Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm! Xem nè, cậu lại đứng nhất nữa rồi á! Ngưỡng mộ quá đi!"

Ngụy Vô Tiện sau khi xem kết quả bài thi thì nhanh chóng chạy lại chỗ Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhìn cậu, nhàn nhạt nói:

"Cậu cũng không tệ."

"Hì hì."

Mỗi sắp có bài kiểm tra, Ngụy Vô Tiện lại hay lởn vởn ở thư viện, nháo nhào đòi Lam Vong Cơ chỉ bài cho cậu.

"Lam Trạm ơi, phương trình hóa học này tớ không biết cân bằng như nào á..."

"Trên lớp cậu chẳng phải đã xung phong lên bảng giải bài tương tự sao?"

"Bài đó khác, bài này khác chớ. Lam Trạm à, giúp tớ với... Thương xót tớ đi mà!"

"... Đưa tôi xem."

Đối diện với sự nhõng nhẽo của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chỉ có thể buông vũ khí đầu hàng. Anh nhìn lướt qua rồi ôn tồn giải thích cách làm cho cậu. Ngụy Vô Tiện nhích người lại gần, trông có vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe nhưng tầm mắt lại chú ý đến những ngón tay thon dài trắng nõn của Lam Vong Cơ.

Như cảm nhận được sự lơ đãng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên:

"Ngụy Anh, tập trung..."

Ánh mắt hai người giao nhau, gần trong gang tấc. Trong mắt chỉ toàn hình ảnh của đối phương, rõ ràng và chân thật.

Ngụy Vô Tiện là người lấy lại bình tĩnh trước, cậu giật mình, né tránh đôi mắt màu lưu ly trong trẻo của Lam Vong Cơ.

"À... Hả? À tớ nghe mà, tớ hiểu rồi."

"... Ừm."

"Ờ thì... Cũng trễ rồi, tớ về trước nha! Bye Lam Trạm! Mai gặp!"

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thu dọn sách vở và phóng như bay ra cửa. Tất cả những hành động ấy đều được Lam Vong Cơ thu vào trong mắt.

Anh cúi đầu xuống, hàng mi dài rũ xuống, che phủ đôi mắt đang dao động. Anh đưa tay lên ngực trái của mình. Thình thịch, thình thịch. Cảm giác nóng hổi từ trong tim nhanh chóng lan đến mặt, vành tai xinh đẹp cũng đỏ dần lên.

"... Thích Ngụy Anh sao?..."

[Ma đạo tổ sư] Vong Tiện - Tuổi trẻ rực rỡDär berättelser lever. Upptäck nu