Chương 3

42 7 1
                                    

7.

Ngụy Anh thích chơi bóng rổ, chơi rất giỏi.

Dạo này, địa điểm mà Lam Vong Cơ hay đến sau giờ học ngoài thư viện còn có sân thể dục nữa.

Mới đầu chỉ là những lần nhìn như vô tình đi lướt qua, dần dần anh đã chiếm luôn một góc ở khán đài, nơi có tầm nhìn rõ nhất về sân bóng rổ.

Lam Vong Cơ luôn ngồi ở đó đọc sách, nhưng một trang cũng không lật, dư quang ánh mắt luôn hướng về bóng hình của thiếu niên có đôi mắt hoa đào cùng nụ cười tỏa nắng kia.

Hình ảnh Ngụy Vô Tiện dẫn bóng, nhanh nhẹn vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ để ghi bàn, sau đó tự nhiên kéo áo lên lau mồ hôi làm những nữ sinh xung quanh đó không nhịn được mà phấn khích hét lên. 

"Aaaa bạn học Ngụy đẹp trai quá!"

"Yêu mất thôi!"

Ngụy Vô Tiện dường như không nhận thức được sự quyến rũ của mình, cũng quay qua mỉm cười lịch sự với các bạn nữ làm tiếng la hét càng dữ dội hơn.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn!"

Nói xong lại còn nháy mắt một cái.

"Nè Ngụy Vô Tiện, đừng có làm màu nữa coi."

Giang Trừng - bạn chung lớp đồng thời là bạn chung đội bóng rổ với Ngụy Vô Tiện nhìn cậu bằng nửa con mắt. Ngụy Vô Tiện cười hề hề, khoác vai hắn:

"Thì có sao. Không được ngưỡng mộ nên ghen tị hả, lêu lêu."

"Cái thằng này!"

Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn né cú đấm của Giang Trừng, lè lưỡi. 

"Mà nè, Lam Vong Cơ kia sao cứ nhìn chằm chằm mày thế? Làm như mày đắc tội với cậu ta vậy."

Giang Trừng lúc này mới để ý đến Lam Vong Cơ trên khán đài, xung quanh anh như đang tỏa ra khí tức lạnh lẽo bức người.

"Ý... Tao có làm gì Lam Trạm đâu?"

Ngụy Vô Tiện cũng đưa mắt về phía Lam Vong Cơ thì thấy anh đứng dậy, ôm sách rời đi.

"Chắc là bộ dáng khoa trương của mày làm cậu ta không vừa mắt chứ sao?"

"Mày biết gì mà nói chớ?"

Ngụy Vô Tiện bỏ lại một câu rồi chạy theo Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thì, ừ anh thừa nhận anh đang khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Khi thấy dáng vẻ mê hoặc của Ngụy Vô Tiện rồi sự thèm thuồng của các nữ sinh, anh dường như chỉ muốn giấu cậu đi. Lam Vong Cơ cũng không hiểu tại sao mình lại bực bội đến vậy, nhiều hơn nữa là khi thấy Ngụy Vô Tiện ôm vai bá cổ Giang Trừng. 

"Lam Trạm! Lam Trạm đợi tớ với."

Đang hậm hực đi trên hành lang thì Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi quen thuộc cùng bước chân vội vã của Ngụy Vô Tiện ở phía sau.

Lam Vong Cơ không dừng lại, chọn cách lơ cậu mà đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Mãi khi cổ tay bị người nắm lại thì anh mới miễn cưỡng đứng lại, nhưng không quay mặt lại.

"Chuyện gì?"

"Lam Trạm, cậu giận tớ hả?"

"..."

Ngụy Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ lắc lắc, nhưng anh vẫn thủy chung không để ý đến cậu.

"Lam Trạm, nhìn tớ đi mà. Đừng làm lơ tớ mà!"

Ngụy Vô Tiện vòng ra trước mặt Lam Vong Cơ, đối diện với khuôn mặt lạnh như băng sương của Lam Vong Cơ.

"Buông tôi ra."

"Không buông! Lam Trạm, tớ có làm gì cậu đâu chứ? Tự nhiên cậu lại giận tớ?"

"Tại sao tôi phải giận?"

Lam Vong Cơ không tự chủ được, gằn giọng với Ngụy Vô Tiện.

"Ơ... Rõ ràng là có giận. Cậu không nói thì sao tớ biết được?!"

"Không biết."

Lam Vong Cơ giật tay ra, đi một nước, không mảy may quay đầu lại, để lại Ngụy Vô Tiện ở đó với vô số dấu chấm hỏi trên đầu.

Về nhà, Lam Vong Cơ chui vào phòng, cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình. Anh biết anh tức giận vô lý với Ngụy Vô Tiện, nhưng anh không kiềm chế được. Trước đây anh luôn khắc chế cảm xúc của mình rất tốt, nhưng từ khi Ngụy Vô Tiện bước vào cuộc sống của anh, dường như mọi thứ xáo trộn hết lên. 

Lam Vong Cơ thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay. Chẳng lẽ tình yêu làm con người trở nên ích kỷ hơn sao? Chỉ muốn đối phương nhìn mình, cười với mình thôi, ngoài ra thì với ai cũng không được.

"Ngụy Anh... Cậu thật sự... rất đáng ghét..."

8.

Ngụy Anh vẽ rất đẹp. 

"Lam Trạm! Cậu có ở đó không?"

Sau một ngày không nói chuyện và không có cơ hội nói chuyện với Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tìm được anh trên sân thượng của trường vào lúc tan học. 

Nguyên ngày hôm nay Lam Vong Cơ luôn tránh mặt Ngụy Vô Tiện, chủ yếu là vì anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào sau khi nổi giận vô cớ với cậu vào chiều hôm qua. Nhưng cuối cùng thì Lam Vong Cơ vẫn không thoát được Ngụy Vô Tiện.

"Tìm được cậu rồi! Nguyên ngày hôm nay tớ tìm cậu suốt."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện rồi cúi mặt xuống, không nhìn ra tâm tình.

"Hôm qua... Tớ không biết tớ làm gì cậu mà cậu lại giận vậy á. Nhưng cậu không nói gì hết trơn. Mà cậu giận thì kiểu gì tớ cũng có lỗi rồi."

"Ngụy Anh... Tôi xin..."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, định xin lỗi Ngụy Vô Tiện thì Ngụy Vô Tiện đã nhét một mảnh giấy gấp gọn vào tay Lam Vong Cơ.

"Hì hì Lam Trạm, cậu coi như đây là quà tạ lỗi nha!"

Mở ra xem, trên tờ giấy là hình vẽ một nam sinh ngồi nghiêm túc học bài bên cửa sổ, thần thái nghiêm nghị với đôi mắt lưu ly nhạt. Bức tranh có vẻ như đã được người vẽ trau chuốt và đặt hết tâm tình của mình vào nên trông rất sống động, giống ảnh chụp vậy.

"Đây là...?" 

Lam Vong Cơ nhìn bức chân dung của mình, không khỏi thắc mắc.

"Tớ vẽ đó! Tốn cả buổi tối của tớ đó nha! Lam Trạm, cậu đừng giận tớ nữa mà!"

Lam Vong Cơ cảm thấy cả cơ thể mình như có dòng nước ấm áp chảy qua, mọi sự áy náy, giận dỗi ngày hôm qua đã biến đâu mất tăm, chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ. 

"Ngụy Anh, tôi không giận cậu."

Ngay từ lần đầu đối mặt với nụ cười ấy, đã chẳng thể rời mắt nữa rồi. 

[Ma đạo tổ sư] Vong Tiện - Tuổi trẻ rực rỡΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα