18. Ngoại truyện: Nhật Phương và Minh Thành

168 18 1
                                    

Mùa thu năm 2027,

Tôi và Bảo Anh đã bước sang năm thứ ba ở bên cạnh nhau, đó là quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để chúng tôi bắt đầu ổn định sự nghiệp của bản thân và sẵn sàng chia sẻ cuộc sống chung giữa hai người.

Sau khi kết thúc năm năm du học ở Nga, Bảo Anh trở về nước và được giữ lại làm việc trên Tổng cục Kỹ thuật. Còn tôi cũng đã phấn đấu lên vị trí trưởng team truyền thông ở một công ty phát hành sách có tiếng tại Hà Nội. Tuy hai đứa vẫn còn dang dở nhiều dự định, kế hoạch riêng nhưng hai bên gia đình đã thúc giục chúng tôi sớm kết hôn để còn về chung một nhà.

Ông ngoại tôi mất từ hai năm trước, bà ngoại cũng đã yếu hơn rất nhiều. Đầu năm nay bà được chẩn đoán có khối u ác tính trong gan, tuy phát hiện ở giai đoạn đầu nhưng với sức khỏe của người già thì cũng không thể nói trước được điều gì. Vì chuyện này mà cả mẹ tôi và các dì đều muốn vun vén cho tôi và Bảo Anh tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Trong lúc tôi đang soạn thảo kế hoạch truyền thông cho ba tháng cuối năm thì điện thoại báo có cuộc gọi từ một dãy số lạ.

- Alo? Ai đấy ạ?

Người ở đầu dây bên kia ngần ngừ một lát trước khi lên tiếng:

- Tao đây... Quế Anh chuyên Văn Nguyễn Thái Học đây.

- À Quế Anh à...

Trong lúc ậm ừ đáp lại Quế Anh, tôi không khỏi bồi hồi nhớ đến hình ảnh cô bạn cùng bàn với đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ mỗi khi đông về sẽ hơi ửng đỏ lên vì lạnh, cô bạn học giỏi, xinh đẹp và thẳng tính một thời được rất nhiều nam sinh Nguyễn Thái Học theo đuổi.

Đã từng có khoảng thời gian thân thiết như thế, vậy mà chúng tôi đến một bức ảnh chụp chung ngày bế giảng cũng không có với nhau. Để rồi khi nói chuyện lại, sự ăn ý, vui vẻ giữa hai người cũng không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác bối rối và xa cách.

- Có chuyện gì thế Quế Anh? - Đợi mãi không thấy Quế Anh trả lời, tôi dịu dàng hỏi lại.

- À... Chả là cuối tuần này có hội trường 95 năm, chắc mày cũng biết rồi nhỉ? Tối thứ bảy lớp mình dự định gặp mặt liên hoan, mày... đi cùng cho vui nhé?

Tôi chợt nhớ ra mình đã rời khỏi các nhóm chung của lớp chuyên Văn kể từ khi tốt nghiệp, chỉ còn duy trì liên lạc với hai, ba người bạn cũ cùng lớp. Mặc dù không còn tức giận hay tổn thương vì những chuyện hồi cấp ba nhưng tôi cũng chẳng thể kết nối lại với hội bạn ấy nữa, có lẽ đó gọi là sự kỳ diệu giữa các mối nhân duyên. Những người không còn cùng tần số sẽ tự động rời khỏi cuộc sống của chúng ta nhường chỗ cho những người bạn mới cùng nhau tạo dựng nên những kỷ niệm mới, giá trị mới.

- Ừm... Lớp trưởng đang ở Hà Lan nên sẽ không về kịp đâu Khánh.

Có lẽ cảm thấy tôi im lặng quá lâu, Quế Anh cố gắng nói ra thông tin đó bằng vẻ tự nhiên nhất có thể. Cậu ấy nghĩ tôi đang tìm cách từ chối vì không muốn chạm mặt Nhật Phương.

[Học đường, Full] Công chúa Tóc Xù không yêu hoàng tửWhere stories live. Discover now