Sau buổi lễ tri ân thầy cô ngày 20/11, các lớp được tự do sinh hoạt. Việt Hà đã chạy về 12 Tin từ vừa nãy, trưa nay lớp nó mời cô giáo chủ nhiệm đi ăn liên hoan. Bọn tôi vì phải tổ chức chương trình văn nghệ nên thầy Khoa không gọi lên lớp tập trung nữa mà cho phép về sớm.
Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.
Khi mọi người quay trở lại phòng chờ thì đã là gần trưa. Không biết có chuyện gì mà trạng thái của Nhật Phương không được tốt lắm, ngay cả Minh Thành cũng có vẻ khó chịu và lạnh lùng hơn hẳn lúc sáng. Bình thường Nhật Phương luôn tíu tít cười nói bên cạnh anh, hiếm khi hai người đi chung một nhóm mà lại đứng cách xa như thế kia, hình như họ đang cố tình bơ nhau.
Nhật Phương giận dỗi đứng bấm điện thoại, để Giang Phạm phải ngại ngùng lên tiếng:
Nghe vậy Nhật Phương ngẩng đầu khỏi điện thoại, hỏi với vẻ mặt không cảm xúc:
- Không biết thiếu áo của đứa nào à?
- Ừ, vừa nãy tớ có chạy ra ngoài sân trường một lát nên không nắm được những bạn nào đã trả quần áo.
Mặt Nhật Phương tối sầm lại. Thường ngày tính khí của cậu ta cũng không đến nỗi nào, nhưng chỉ cần tâm trạng down mood một chút là Nhật Phương có thể trở nên vô cùng cáu kỉnh và nhạy cảm. Và bây giờ chính là thời điểm mà Nhật Phương đang rất cần một ai đó để xả cơn bực tức đã bị kìm nén từ trước.
- Biết tại sao tớ không thể giao cho các cậu được việc gì không? Vì các cậu lúc nào cũng lơ mơ, thiếu trách nhiệm, cứ hở chút lại "tớ tưởng là", "tớ nghĩ là"!
Tôi im lặng vì biết trong chuyện này mình cũng có lỗi. Thế nhưng sự im lặng của tôi lại càng khiến Nhật Phương tức tối hơn, cậu ta đột ngột hạ tông giọng đến mức gần như gằn từng chữ: