Chương 104: Thị trấn ma (10) - Thẻ bài hệ mị lực cấp S chân chính ra trận.

Start from the beginning
                                    

Đường Ninh cũng biết bản thân sốt ruột cũng không có ích gì, hôm nay cậu đã lỡ dùng kỹ năng của mình rồi, mà cho dù có thể ca hát khiến mọi người ngây ra cũng chỉ kịp cho Chương Vân chạy trốn nhất thời mà thôi. Ngoại trừ việc giọng nói của cậu dễ nghe một chút... khoan đã.

Đường Ninh ngây người.

Cậu sờ sờ cổ họng mình, lại nhìn Lâm Uẩn và Thiệu Minh Ôn đang đứng bên cạnh, lúc này hai người này vẫn có vẻ khá là bình tĩnh, nhưng Đường Ninh nhớ đến vẻ mặt không xong của bọn họ khi cậu nói, vẻ mặt khó có thể che giấu sự si mê đó, cho dù Đường Ninh có ngốc thế nào cũng có thể cảm nhận được sự khác thường của bọn họ.

Trái tim Đường Ninh bỗng đập nhanh hơn, đầu óc cậu có chút loạn, rất nhiều suy nghĩ kỳ quái chạy nhanh qua đầu, Đường Ninh cẩn thận gõ chữ: 【Khi mọi người nghe tôi nói chuyện sẽ có cảm giác gì?】

Cậu đưa điện thoại cho Lâm Uẩn và Thiệu Minh Ôn xem.

Thiệu Minh Ôn dịu dàng nói: "Trái tim tan chảy."

Lâm Uẩn nâng mặt nhìn NPC dối trá này, hắn há miệng thở dốc, cũng không phản bác lời nói kia, chỉ nói dối: "Rất dễ nghe, còn muốn nghe nữa."

Đường Ninh tiếp tục hỏi: 【Nghe xong tâm tình sẽ tốt lên sao?】

Thiệu Minh Ôn cùng Lâm Uẩn không chút do dự gật đầu.

Đường Ninh lại hỏi: 【Vậy thì mọi người sẽ không nhịn được mà tán thành những gì tôi nói sao? Ví dụ như tôi nói mèo là loài động vật đáng yêu nhất thế giới này, mọi người cũng đồng tình sao?】

Thiệu Minh Ôn lắc đầu: "Tôi cảm thấy so với mèo thì cậu đáng yêu hơn nhiều."

Lâm Uẩn gật đầu tán thành.

Đường Ninh: "......"

"Tìm thấy rồi!" Có người hô lên trong viện nhà trưởng trấn, bọn họ hùng hổ túm Chương Vân lôi ra ngoài, có người còn nhân cơ hội đánh Chương Vân mấy cái. Chương Vân vẫn rũ mắt nhẫn nhục chịu đựng, như thể đã quá quen với những việc này rồi, hắn không kêu đau, cũng không giãy giụa, mãi cho đến khi hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Đường Ninh bên ngoài.

Chương Vân vẫn bình tĩnh như chết lặng bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt, hắn như một con thú nhỏ đang trốn trong bóng tối liếm vết thương bỗng bị lôi ra ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt đã bạo phát sức lực vô cùng lớn khiến hai người đàn ông tráng niên bên cạnh suýt đã không giữ được, thậm chí còn bị đầu hắn húc vào bụng.

"Thằng chó chết này! Mày còn dám phản kháng à!!! Cái loại quái vật nhà máy chứ!" Người đàn ông bị hắn húc đầu vào bụng tức giận, giơ gậy gỗ lên định đánh vào người Chương Vân ——

"Dừng tay!!!" Đường Ninh hô lớn.

Dưới tình thế cấp bách, cậu vội vàng hét lớn, thanh âm lớn đến mức khiến tất cả mọi người đang ồn ào xung quanh dừng lại, quay đầu nhìn về phía này. Vô số ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, có hung ác chưa kịp rút lại, có đáng sợ như sói đói, có âm u lạnh lẽo, có phẫn nộ tột cùng như thể sẽ đánh cậu bất cứ lúc nào, lại có sợ hãi....

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Where stories live. Discover now