Chương 46: Người chồng ma (2) - "Người trời sinh một cặp, ...."

836 120 4
                                    

Chương 46: Người chồng ma (2) – "Người trời sinh một cặp, chung sống trăm năm với ta....."

Edit: Meii.

Mọi người đều nhìn chằm chằm dáng người hơi cúi về phía trước và cái ót đen như mực của Vương thúc.

Những chuyện trước mắt không hề có bất cứ thay đổi nào.

Thứ duy nhất thay đổi là trời càng ngày càng tối.

Lâm Uẩn dừng xe lại, cầm điện thoại lên, lại phát hiện điện thoại không có sóng. Đường Ninh và Kỷ Kha cũng mở điện thoại của mình ra, cũng không có sóng.

Sóng trên núi kém hơn bình thường là một chuyện, nhưng gặp phải thứ gì đó khiến sóng điện thoại bị cản lại lại là một chuyện khác.

"Nếu như tôi đoán không nhầm, có lẽ chúng ta gặp phải quỷ chặn đường rồi." Lâm Uẩn hít sâu một hơi, "Gặp quỷ chặn đường chỉ có hai kết cục, một là chúng ta phá được trận ra ngoài, hai là kiệt sức đến chết."

Đường Ninh lo lắng nhìn Lâm Uẩn: "Làm sao để phá được trận?"

"Buộc dây thừng vào chân người chết là để ngăn xác chết vùng dậy chạy đi lung tung. Nếu chúng ta buộc chắc lại dây cho ông ta, có lẽ ông ta sẽ không chạy lung tung nữa." Lâm Uẩn thấp giọng nói.

"Nhưng chuyện này hơi bất khả thi đấy." Kỷ Kha nhìn Vương thúc trước mặt. "Chỉ sợ chúng ta vừa chạm lên dây thừng bên dưới, thứ bị buộc không phải là chân ông ta mà là cổ chúng ta mất."

Lâm Uẩn không phủ nhận, hắn thấp giọng nói: "Còn một cách khác, nghe nói quỷ chặn đường chỉ đánh lừa thị giác thôi, nhắm mắt đi thẳng có thể thoát ra ngoài. Nhưng nếu nhắm mắt thì chúng ta phải bỏ xe lại."

Kỷ Kha nhíu mày: "Nhưng nếu không có xe điện ba bánh thì chúng ta không thể nhà họ Kỷ được, đi bộ chắc phải mất hai đến ba giờ đấy. Lúc đấy thì cũng đêm mất rồi."

Đêm trong phó bản báo hiệu một sự nguy hiểm vô cùng lớn.

"Nhưng nếu không bỏ xe, có lẽ chúng ta mãi mãi không thoát khỏi nơi này được." Lâm Uẩn nói thẳng.

Bỏ xe đi bộ có cơ hội thoát khỏi quỷ chặn đường, nhưng đây chỉ là có cơ hội thôi, không có gì là tuyệt đối cả.

Tiếng bước chân loạt xoạt vang lên trong không gian yên tĩnh, Đường Ninh ngẩng đầu lên, phát hiện Vương thúc vẫn đang đi về phía trước lại bắt đầu chuyển hướng.

Cái ót vẫn đối diện bọn họ, lưng cũng vẫn đối diện bọn họ, nhưng Vương thúc như mọc một cặp mắt đằng sau lưng, dù mặt đất gập ghềnh vẫn bay nhanh về phía bọn họ.

"Các cậu quyết định nhanh lên!" Đường Ninh như hét lên, trên con đường núi tối tăm gập ghềnh lại có một bóng người đang bước như bay, cho dù người đó là một người bình thường thì cũng rất quỷ dị!

Lâm Uẩn và Kỷ Kha nhất trí gật đầu, hai người quay ra nhìn chằm chằm bóng dáng quỷ dị của Vương thúc, khí lạnh sởn tóc gáy chạy dọc sống lưng họ.

"Được rồi, bỏ xe lại!" Kỷ Kha lạnh lùng nói.

Hai người quyết định xong liền xuống khỏi xe, Đường Ninh không có quyền lựa chọn, cậu cũng nhanh chóng xuống xe. Hôm nay mới là ngày đầu tiên vào phó bản nhưng Đường Ninh đã cảm nhận được sự nguy hiểm của phó bản cấp B này.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ