Chương 102: Thị trấn ma (8) - "Nhất định Hà Thần sẽ thực hiện tâm nguyện...."

282 54 2
                                    

Chương 102: Thị trấn ma (8) – "Nhất định Hà Thần sẽ thực hiện tâm nguyện...."

Edit: Meii

Đường Ninh dùng sức hít hít một hơi, cậu lại có chút không rõ, vì trên người cậu cũng có mùi hương lạ lùng kia, Đường Ninh giơ cổ tay, ngửi cổ tay, đầu vai, khắp nơi đều là mùi hương kì lạ.

"Làm sao thế?" Lâm Uẩn hỏi.

Đường Ninh vừa định nói, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cầm điện thoại gõ: 【Cậu có ngửi thấy mùi gì trên người tôi không?】

Lâm Uẩn ghé sát vào cậu, hơi nhìn lên liền thấy ánh mắt mong đợi đáp án của Đường Ninh, hắn gật đầu.

Đường Ninh nhanh chóng đánh chữ hỏi: 【Mùi gì thế?】 Có phải là cái mùi ướt át lạ lùng, lạnh lẽo sâu thẳm, hương thơm kéo dài như tảo nước quấn quanh tứ chi, không chịu tiêu tán.

"Có chút ngọt, nhưng nhẹ lắm." Lâm Uẩn nhẹ giọng nói.

Đường Ninh: "?"

Đường Ninh cảm giác mình và Lâm Uẩn không nói đến cùng một thứ, không lẽ mùi hương kì lạ này chỉ có mình cậu ngửi thấy?

Cậu kể cho Lâm Uẩn mùi hương mà cậu ngửi thấy, hắn nhăn mi: "Lát nữa để ý mùi trên người Thiệu Minh Ôn hơn."

Cậu nhẹ nhàng đồng ý, tuy rằng bây giờ cậu chưa biết hai người Chương Vân và Thiệu Minh Ôn ai là phù thủy ai là vương tử, nhưng chắc chắn, Chương Vân rất quan trọng.

Cái khác không nói, nhưng trước khi Chương Vân rời khỏi nhà, ông bà lão chèo thuyền vẫn rất bình thường, nhưng khi hắn rời khỏi, hai NPC này mới bắt đầu hành động. Vì thế, Lâm Uẩn và Đường Ninh quyết định đi tìm Chương Vân trước.

"Lần này cảm ơn cô đã sang đây, bọn tôi định đi tìm Chương Vân, cô thì sao?" Lâm Uẩn hỏi.

"Có gì đâu mà cảm ơn, hai người tự giải quyết rồi mà." Khương Miên Miên nói, "Tôi cũng đi."

Ba người đứng ở cửa lớn nhà ông bà lão chèo thuyền đợi một lát, đến khi Đường Ninh cảm thấy không thể chờ nổi nữa, Thiệu Minh Ôn quần áo chỉnh tề mới xuất hiện. Y mặc một bộ tây trang xám nhạt cổ điển, mái tóc vuốt lên được cố định bằng sáp, chỉ có mấy lọn tóc ngắn không chịu nghe lời mà rơi xuống trán, bọt nước trên mắt kính cũng được lau sạch sẽ, y hơi gật đầu: "Để mọi người đợi lâu rồi."

Đường Ninh thấy mắt mình sáng lên, sự bực bội vì đợi lâu cũng tan một nửa, vì Thiệu Minh Ôn chỉnh trang cẩn thận xong nhìn đẹp trai vô cùng.

Thiệu Minh Ôn đi đôi giày da bóng loáng đến trước mặt Đường Ninh, như một con khổng tước xòe đuôi ngạo nghễ, chỉ hận không thể xoay vòng vòng cho Đường Ninh xem tất cả mị lực của bản thân.

Thậm chí, y còn xịt nước hoa, mùi hương nồng đậm che đậy hơi thở khác thường.

Đường Ninh che mũi lại, có chút muốn hắt xì, vất vả lắm mới bình ổn lại. Nhưng lúc này, mũi cậu đã tê rần, không có cách nào phân biệt được trên người Thiệu Minh Ôn có mùi hương lạ lùng kia không.

"Bây giờ chúng ta định đi dạo ở đâu thế?" Thiệu Minh Ôn chậm rãi nói: "Tôi nghe nói trong trấn có một hồ ước nguyện đó, đến xem không?"

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ