Chương 4: Đứa trẻ ma (4) - "Em nhìn xem, bé con của chúng ta đang khóc...."

2.7K 329 7
                                    

Chương 4: Đứa trẻ ma (4) - "Em nhìn xem, bé con của chúng ta đang khóc...."

Edit: Meii

Nụ hôn chúc ngủ ngon?!

Đường Ninh có chút bối rối khi nghe lời nói này.

Nhắc đến nụ hôn chúc ngủ ngon, Đường Ninh sẽ nghĩ đến nụ hôn trên trán của người mẹ dành cho đứa con trong vầng hào quang màu vàng ấm áp, yên tĩnh và trong sáng.

Nhưng mà, con ngươi đen tuyền của Mạc Vân Sơ đã kéo kéo Đường Ninh vào thế giới người lớn, đôi mắt phượng như đang mỉm cười, nhưng nụ cười này giống như ngụy trang để che giấu dục vọng thực sự của hắn, trong mắt hắn có cái gì đó âm u đang ẩn dưới nụ cười dịu dàng này.

Diễn xuất của Đường Ninh luôn rất kém. Cho dù là một đoạn kịch bản ngắn, câu vẫn cần phải ghi chú một đống lớn, sau đó lại liên tục tự mình luyện tập bảy hoặc tám lần trước khi diễn mới có thể từ trình độ từ khó coi lê đến trình độ miễn cưỡng vừa mắt.

Chưa kể đến việc Đường Ninh không có kinh nghiệm quay cảnh hôn, đặc biệt là những cảnh hôn cùng "giới tính". Trước đây Đường Ninh căn bản chưa từng nghĩ tới, nên trước tình huống này cậu thật sự không biết phải làm sao.

"Tiểu Ninh." Hơi thở nóng bỏng thoát ra khỏi miệng hắn truyền lên vành tai của Đường Ninh, giọng nói khàn khàn trầm thấp dường như truyền ra một luồng dục vọng, "Đừng phân tâm."

Tai trái của Đường Ninh lúc này không tự chủ được mà tê dại, cậu muốn quay đầu sang bên kia —

Làn môi mỏng bất mãn mà ngậm lấy vành tai Đường Ninh, khẽ mút.

Cảm giác tê dại ập đến trong tích tắc, kèm theo chút đau nhói khi bị răng nanh cứa vào da thịt.

Làm sao, làm sao có thể ...

Dưới giả thiết là thân thể nhỏ nhắn yếu ớt, sự mẫn cảm Đường Ninh dường như bị cường điệu lên gấp nhiều lần.

Một vệt ửng hồng lan tràn trên làn da trắng sứ, cả người Đường Ninh kịch liệt run rẩy, vai run lên, ngón tay co duỗi vài cái rồi co quắp lại một cách đáng thương, nước mắt cũng từ đuôi mắt phiến hồng chảy xuống, lăn dài trên má.

Mạc Vân Sơ cũng nhận ra cánh tay cậu đang run rẩy một cách bất thường, hắn nhanh chóng xem xét bộ dạng của Đường Ninh, "Tiểu Ninh? Sao em lại khóc?"

Ngón tay thon dài bắt lấy giọt nước mắt của Đường Ninh, khiến cho móng tay của hắn bị mờ đi, Mạc Vân Sơ hôn lên mắt, má và cằm của Đường Ninh, tham lam liếm đi những giọt nước mắt, hắn đau lòng mà an ủi Đường Ninh đang run rẩy, âm thanh dịu dàng đến cực điểm như thể người bắt nạt Đường Ninh vừa rồi không phải hắn vậy.

"... Tôi mệt rồi." Đường Ninh vùi mặt vào gối, bả vai khẽ run, vành tai nhỏ có chút sưng đỏ, vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ môi Mạc Vân Sơ. ''Tôi muốn đi ngủ. "

Mạc Vân Sơ nhanh chóng nói được, hắn đi tắt đèn. Bóng tối.

Đường Ninh quay lưng về phía Mạc Vân Sơ, tư thế ngủ như thể đang phòng thủ chuyện gì đó.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ