Chương 77: Người chồng ma (33) - Mềm như bùn....

532 85 19
                                    

Chương 77: Người chồng ma (33) – Mềm như bùn....

Edit: Meii.

Kỷ Liên Uẩn nói một cách vừa kiên định vừa dịu dàng, rõ ràng y đang so sánh cậu với một con trai, nhưng giọng điệu lại như đang so sánh cậu với món bảo vật quý giá nhất trên thế giới.

Đường Ninh cắn chặt môi dưới, như muốn cắn nát bờ môi mình ra vậy, ngón tay cậu siết chặt chăn đệm dưới thân đến mức khớp xương trắng bệch.

"Thế nên, em đừng tự nói mình như vậy."

Đường Ninh vẫn nhắm hai mắt như cũ, bờ môi đã bị cậu cắn đến bật máu, nước mắt trên mặt giàn giụa, cậu như một đóa hoa hồng nhỏ ướt dầm dề, rõ ràng xung quanh đầy gai nhọn, nhưng lại chỉ biết tự làm tổn thương chính mình.

Kỷ Liên Uẩn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Ninh mềm mại đang khóc thút thít.

Nước mắt của cậu treo trên khóe mi, huyết châu dừng lại trên môi, khuôn mặt vì khóc nhiều mà tới nhợt, dáng vẻ này khiến người khác thương xót không thôi. Kỷ Liên Uẩn không kìm được mà cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi đỏ rực kia.

Chóp mũi cao thẳng áp lên chóp mũi của Đường Ninh.

Hàm răng đang cắn chặt môi của Đường Ninh giật mình mà buôn môi ra, đôi mắt đang nhắm chặt choàng mở, Đường Ninh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu khẽ quay đầu sang bên trái như muốn tránh đi, nhưng Kỷ Liên Uẩn lại chống tay ngay đó ngăn cản cậu.

Thân thể Kỷ Liên Uẩn dán lại gần cậu, nhưng lại không hoàn toàn đè lên cậu như thể sợ làm đau Đường Ninh.

Lúc buông ra, trên môi y vẫn còn dính chút máu, là máu trên môi Đường Ninh.

Y khẽ vươn lưỡi liếm đi vết máu trên môi, cong mắt nói nhỏ: "Ngọt."

Đường Ninh ngơ ngác nhìn Kỷ Liên Uẩn.

Tại sao máu lại ngọt được? Nhưng nhìn Kỷ Liên Uẩn lại nghiêm túc vô cùng.

Cậu khẽ vươn đầu lưỡi đỏ bừng của mình ra, thử liếm máu trên môi mình, chỉ thấy một mùi máu tanh, liếm một chút đã đau đến mức làm cậu nhăn mi lại.

"Bây giờ mới thấy đau sao?" Kỷ Liên Uẩn ghé sát lại gần, khẽ thổi một hơi lên môi Đường Ninh, như thể muốn giúp cậu thổi bay đau đớn.

Hơi thở ấm áp kia lướt qua cổ và cằm Đường Ninh, khiến cậu co rúm lại một chút, cậu nghiêng đầu, vành tai bỗng đỏ ửng lên.

"Nơi này không bôi thuốc được." Kỷ Liên Uẩn nói nhỏ: "Lần sau, nếu em có thấy khó chịu thì cắn tay thôi, được không?"

Đường Ninh vẫn không chịu nói gì, dáng vẻ vẫn xinh đẹp tinh xảo đến cực điểm, đặc biệt hàng mi cong vút của cậu còn treo một giọt nước mắt, Kỷ Liên Uẩn phải dùng toàn bộ sự tự chủ cả đời này của mình mới không bỏ mặc tất cả mà hôn lên....

Hôn lên đôi mắt của người này, hôn ra càng nhiều nước mắt càng tốt.

Hô hấp của y càng lúc càng trở lên nặng nề, hỗn loạn phả lên mặt Đường Ninh. Đường Ninh bị hơi thở nóng ấm này thổi đến có chút ngứa, cậu quay đầu, nhíu mày nhìn Kỷ Liên Uẩn đang gần trong gang tấc.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ