Chương 72: Người chồng ma (28) - "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thích em rồi"

526 92 1
                                    

Chương 72: Người chồng ma (28) – "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thích em rồi...."

Edit: Meii.

Cả người Đường Ninh choáng váng không thôi, đầu cậu đau râm ran, như thể đã sợ đến mức hồn phách hận không thể bay ra ngoài. Cậu đau đến mức hai huyệt thái dương căng phồng lên, Đường Ninh muốn lùi lại, nhưng cậu đang cõng Kỷ Liên Uẩn nên không lùi lại được.

Trong chớp mắt, mọi thứ đã muộn rồi.

Sợi dây thừng trên xà nhà nháy mắt vươn dài ra, đem theo cái quỷ thắt cổ kia bay đến trước mặt Đường Ninh.

Khuôn mặt kia có dáng vẻ vô cùng sợ hãi, khóe mắt như muốn nứt ra, âm trầm khủng bố khiến Đường Ninh có một dự cảm đáng sợ, đó chính là bộ dáng mà cậu sắp biến thành! Là trạng thái tử vong của cậu!

Bàn tay lạnh băng kia bóp chặt lấy cổ Đường Ninh, Đường Ninh trợn tròn mắt, liều mạng duỗi tay muốn bẻ bàn tay quỷ đang ghì chặt cổ mình như gôm cùm kia ra, nhưng trên người cậu lại không có chút sức lực nào.

Dây thừng từ từ buộc chặt cổ cậu, nhấc cả người Đường Ninh lên. Đầu tiên là gót chân cậu bị nâng lên khỏi mặt đất, sau đó đến hai mũi chân. Cậu không ngừng liều mạng giãy giụa đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cậu lại không thốt ra được âm thanh nào....

Cứu mạng!

Ai đến cứu tôi với!

Đầu óc cậu quay cuồng, tiếng lệ quỷ cười ha hả xung quanh cậu, từng gương mặt quỷ quái lóe lên trước mắt cậu, như những ánh đèn flash chiếu rọi. Đường Ninh đã từng hy vọng bản thân có thể đứng giữa vòng flash, kể cả không mở được mắt cũng không sao, từng mong được người người gọi tên, chúc mừng cậu....

Khi cậu được đạo diễn Thường Khác lựa chọn, cậu đã không dám nói với ai về những mộng tưởng trong lòng. Cậu đã rất cố gắng diễn, như thể bản thân đã cách cảnh tượng kia rất gần rồi....

Thế nhưng không ngờ, những chuyện này lại xảy ra vào lúc cậu sắp tử vong...

Tiếng cười vui, ánh đèn flash, sự đau đớn, thống khổ....

Đại não cậu nóng lên, cả cơ thể như chìm trong sự thống khổ và bất lực, cậu cảm giác như mình là Tôn Ngộ Không đang bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, đợi Đường Tăng đến cứu vậy...

Đầu óc cậu lại xoay chuyển, cậu thấy bản thân là Đường Tăng, người bị yêu quái thèm rỏ rãi, một phàm nhân đang bị đè dưới Ngũ Chỉ Sơn, người có thể cứu cậu chỉ có thể là vị Tề Thiên Đại Thánh kia mà thôi....

Nhưng đây là một câu chuyện tàn nhẫn.

Cậu chỉ là một phàm nhân, sao có thể không ăn không uống, sao có thể chịu được cảnh dãi nắng dầm mưa, sao có thể chịu được sự cô đơn và tuyệt vọng dai dẳng này?

Lúc này, cậu chỉ cần một người xuất hiện, mặc kệ là một vị thần minh có thể cứu vớt chúng sinh bằng một cái phẩy tay hay một ác ma tiện tay đi qua.

Vì thế.

Xin hãy giúp tôi với.

Dù là thần hay quỷ, là người hay ma, tôi cũng chẳng quan tâm.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ