Chương 100: Thị trấn ma (6) - Cùng quỷ quái kia chung chăn chung gối....

Start from the beginning
                                    

"Ăn một miếng đi." Ông lão chèo thuyền chậm rãi khom lưng, đôi mắt vẩn đục như cá chết nhìn Đường Ninh, bàn tay khô gầy mạnh mẽ giữ lấy tay Đường Ninh, kéo bàn tay đang che miệng của cậu xuống.

Một tay khác múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Đường Ninh, muốn mạnh mẽ đút vào miệng cậu.

Không được!

Đường Ninh ngửa cổ về phía sau, má miệng, một tiếng ca dịu dàng như dải lụa trắng trơn bóng chảy xuôi, khẽ xoay vòng quanh căn phòng nhỏ rồi chui ra ngoài cửa sổ, lướt qua nóc nhà, rồi vấn vương khắp tiểu viện....

Vẻ mặt người chèo thuyền dại ra, cả người cứng đờ không nhúc nhích như con rối gỗ bị người ta điều khiển.

Hôm qua đã từng hát nên Đường Ninh phát hiện mình chỉ có thể hát mười mấy giây thôi, ngày hôm nay chưa tích cóp được nhiều đã ca hát ngay buổi sáng khiến Đường Ninh có một dự cảm, có khi bây giờ cậu chỉ hát được mười giây thôi, cậu không thể để phí mười giây này được!

Đường Ninh vừa lăn vừa bò qua người ông lão chèo thuyền, vừa hát vừa chạy ra mở cửa, nhưng đập vào mắt cậu lại là con dao chặt cá dính đầy máu.

Đại não Đường Ninh trống rỗng, suýt chút đã quên hát.

Không biết bà lão đã đứng ngay cạnh cửa từ bao giờ, nhưng lúc này, bà ta cũng đã chìm vào tiếng hát như ông lão chèo thuyền rồi.

Đường Ninh vội vàng tránh khỏi bà lão, giành giật từng giây từng phút chạy đến căn nhà nhỏ Lâm Uẩn ở! Còn bảy giây! Bảy giây này đủ để cậu chạy ra khỏi cửa lớn, nhưng đến giờ vẫn không thấy Lâm Uẩn, cậu cần phải xem hắn có làm sao không!

Sáu.

Đường Ninh chạy đến cửa sổ nhỏ phòng Lâm Uẩn, vừa ngó vào liền thấy Lâm Uẩn đang nằm yên trên giường, trên trán dán một lá bùa. Đầu giường hắn có một đứa trẻ có làn da trắng xanh đang ngồi xổm bên cạnh, nó cúi đầu nhìn hắn, từng giọt nước chảy từ tóc đứa trẻ xuống, rơi lên mặt Lâm Uẩn.

Năm.

Lúc này, vẻ mặt của quái vật kia và Lâm Uẩn đều vô cùng si mê. Lâm Uẩn si mê tiếng hát đến mức quên mất phải giữ nguyên nét mặt, nếu tiếng hát dừng lại, đứa trẻ kia phản ứng lại trước Lâm Uẩn thì có lẽ, hắn đi đời chắc!!!

Bốn.

Đường Ninh sắp điên rồi, thời gian ca hát không đủ, ba giây chỉ đủ để cậu chạy vào phòng Lâm Uẩn, chứ không đủ thời gian để cậu lôi Lâm Uẩn theo. Khi thời gian hết, có khi cả cậu và Lâm Uẩn đều phải chết!

Ba.

Đường Ninh chạy về phía nhà của Chương Vân, nếu Chương Vân có thể cứu cậu khỏi con quái vật dưới sông, lại khiến chúng không dám làm gì cậu khi cậu đi tắm, biết đâu hắn có thể dọa lùi quái vật này lần nữa!

Hai.

Cậu liều mạng gõ của phòng Chương Vân, nhưng không có ai đáp lại. Bỗng lúc này, Đường Ninh mơ hồ nhớ lại lúc cậu lướt qua tin nhắn trên nhóm, hình như có ai đó nói Chương Vân đã đi tìm trưởng trấn rồi!

Một.

Tiếng ca ngọt ngào dừng lại, Đường Ninh ngơ ngác quay đầu, khung cảnh trước mắt như được phát chậm lại, cậu thấy bà lão kia đờ đẫn xoay người lại, một cánh tay khô gầy vươn ra khung cửa, ông lão chèo thuyền ló đầu ra, đứa trẻ ma trên đầu giường Lâm Uẩn cũng quay đầu, trừng mắt nhìn vào mắt Lâm Uẩn....

Là cậu đã phá hỏng tất cả.

Tại cậu không đủ quyết đoán, lẽ ra khi vừa thấy ông lão chèo thuyền, cậu phải hát luôn, mười giây đó đủ để cậu chạy vào phòng Lâm Uẩn rồi kéo hắn ra khỏi căn nhà này cũng nên.

Tại cậu không đọc kỹ tin nhắn trên nhóm, nếu cậu đọc cẩn thận, sẽ nhớ đến tin Chương Vân đã ra khỏi nhà, như thế sẽ không tốn mất ba giây cuối cùng kia, ít nhất là cậu có thể chạy khỏi căn nhà này, không phải vừa hại chết Lâm Uẩn vừa hại chết bản thân mình.

Tại sao, tại sao cậu không thông minh hơn một chút? Nếu cậu thông minh ra một chút, có khi còn có thể sử dụng thẻ bài của mình nhuần nhuyễn hơn, cứu được Lâm Uẩn, cứu được chính mình, chứ không trở thành kẻ có bài tốt mà không biết dùng như thế này....

"Vừa nãy là cậu hát sao?" Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng bỗng vang lên từ cửa lớn.

Khi giọng nói này vang lên, vợ chồng người chèo thuyền lại như người gỗ, đứng yên, đứa trẻ đứng trên đầu giường Lâm Uẩn lập tức trốn xuống gầm giường. Đường Ninh cảm thấy giọng nói này rất quen tai, cậu mờ mịt xoay người, nhìn thấy một bóng người cao lớn đang khoác áo choàng tắm đứng đó.

Bọt nước không ngừng chảy xuống từ người y như thể y vừa đi ra khỏi phòng tắm, áo choàng tắm cũng chưa buộc chặt, cơ bắp rắn chắc như tuyết sơn như ẩn như hiện, từng đường cong rõ ràng, đôi mắt đen thâm thúy tỏa ra dục vọng tham lam của mãnh thú.

Đường Ninh như bị ánh mắt này đóng đinh tại chỗ.

Cậu thấy người xa lạ kia lấy một cái kính ướt dầm dề trong túi áo choàng, bàn tay y khẽ run nhẹ, như không khống chế được sự hưng phấn trong cơ thể, y nhẹ nhàng đeo kính lên sống mũi cao thẳng, bàn tay thon dài vuốt lại mái tóc đen ra đằng sau, lộ ra gương mặt đẹp trai nhưng hơi tái nhợt.

Đôi môi mỏng tinh xảo hơi nhếch lên, qua một lớp kính khiến ánh mắt của y cũng có vẻ dịu dàng hơn, người đàn ông xa lạ lễ độ nói: "Tôi là du khách mới tới đây, ở căn nhà ngay cạnh nhà này. Lúc nãy đang tắm gội nghe thấy tiếng ca của cậu, thật quá mỹ diệu...."

"Thật ngại quá, tôi tên là Thiệu Minh Ôn. Xin hỏi cậu là?"

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Where stories live. Discover now