Chương 100: Thị trấn ma (6) - Cùng quỷ quái kia chung chăn chung gối....

Start from the beginning
                                    

Hô hấp của Đường Ninh cứng lại, một cảm giác rợn người dâng lên, cậu che miệng lại không dám nói gì. Mà bà lão tóc hoa râm này cũng không nói gì, cả hai cứ im lặng nhìn nhau, chỉ có tiếng cá không ngừng giãy giụa trong thùng như muốn nhảy ra khỏi đó.

"Dậy rồi?" Ông lão chèo thuyền lên tiếng phá vỡ tình cảnh kỳ quặc, ông đứng yên ở khung cửa, nửa người trên bị bóng tối bao trùm, bàn tay khô gầy chậm rãi nâng lên, vẫy tay với Đường Ninh: "Đúng lúc cháo cá đã chín, cậu mau đến ăn sáng đi."

Đường Ninh chậm rãi lui về phía sau một bước.

"Sao thế?" Ông lão chèo thuyền vẫn vẫy tay với cậu: "Mau qua đây đi, nguội không ăn được đâu."

Đường Ninh nhìn bà lão đang nắm chặt dao mổ đầy sát khí, vội vàng lùi về phòng, sau đó lạch cạch đóng cửa lại. Bên ngoài vẫn còn tiếng gọi của ông lão chèo thuyền: "Sao lại quay lại? Mau ra ăn sáng chứ!"

Đường Ninh run run rẩy rẩy móc di động ra, trên màn hình có một đống thông báo từ nhóm chat.

【Khương Miên Miên: Chúng ta trao đổi một ít tin tức đi, tôi nghe nói nơi này có một nghi thức truyền thống....】

Nghi thức này chính là nghi thức mà Đường Ninh và Lâm Uẩn đã nghe từ ông cụ tối qua, cậu lướt mấy tin gần đó, phát hiện những người chơi này đã dậy từ rất sớm, khoảng năm sáu giờ, khi trời vẫn còn tờ mờ sáng thì bọn họ đã ra cửa đi điều tra rồi.

【Dịch Hiểu Dao: Thế à, vừa nãy tôi đến gần căn nhà gỗ nhỏ mà hôm qua đám NPC mang xác hai đứa trẻ trên sông để, nhưng hôm nay hai thi thể đó đã không cánh mà bay rồi."

【Thường Hàm Lượng: Má, tôi nói này, NPC ở trấn này vô dụng thế. Tôi còn tưởng đạo sĩ bọn họ thuê là để áp chế quỷ chứ, không ngờ mới một ngày đã để chúng nó chạy mất.】

【Nhiếp Đồng: Nghe nói đêm qua có một NPC nam tử vong, tên là Chương Thuận Bình, hắn có thói quen ngâm chân trước khi đi ngủ. Sáng nay, người nhà phát hiện đầu hắn vùi trong chậu nước ngâm chân, đang sống sờ sờ chết đuối luôn. Đúng rồi, gáy hắn cũng có dấu chân nhỏ nhỏ.】

【Nhiếp Đồng: Xem ra quỷ quái này không phân biệt NPC với người chơi, tôi chỉ sợ NPC chết rồi có biến thành quỷ quái khác hay không thôi.】

Nhóm chat còn rất nhiều tin, nhưng Đường Ninh không có thời gian mà đọc hết, cậu nhanh chóng gõ chữ.

【Lâm Uẩn: Cứu tôi! Chủ nhà bên này bị làm sao ấy!】 (Meii: Đường Ninh vẫn dùng điện thoại của Lâm Uẩn á mí bà :V)

"Cốc cốc cốc." Một tràng gõ cửa vang lên, dọa Đường Ninh nhảy dựng. Cậu cứng đờ quay đầu, nhìn thấy gương mặt của ông lão chèo thuyền qua tấm kính cửa sổ, ông ta đang nhìn Đường Ninh, sau đó chậm rãi đi về hướng cửa phòng.

Đường Ninh như nghẹn lại, cậu thấy cửa phòng bị mở ra, ông lão chèo thuyền bê một bát cháo nóng hổi đi về phía cậu: "Ăn một miếng đi."

Đường Ninh không ngừng lùi lại, cậu không chú ý đường, chân vướng vào cái chăn trên đất mà ngã ngồi xuống đất. Lúc này, ông lão chèo thuyền đứng ngược sáng khiến cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, ông ta bê bát cháo, làn khói trắng bay nhẹ trên mặt bát, cảm giác đáng sợ làm Đường Ninh như nhìn thấy hình ảnh bà lão kia giơ dao chặt đầu cá.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Where stories live. Discover now