Chương 28: Độ Bền Bỉ Còn Tốt

80 0 0
                                    

"Tổng giám đốc Thẩm, không phải anh học khoa học tự nhiên sao, sao có thể nói mượt mà văn vẻ thế?"

Tô Tử Khanh đúng là không thể hiểu nổi, lái xe thôi mà có thể bị anh liên tưởng thành như vậy.

Thẩm Tây Thời đặt cây bút trong tay xuống, dựa vào lưng ghế, khoanh tay, trầm giọng nói: "Bản thân anh luyện cả văn cả lý."

Lên mặt quá!

"Tô Tử Khanh, thân là thư ký, hẳn là phải thuộc nằm lòng đối với tư liệu về ông chủ nhỉ, sao em lại phạm sai lầm cấp thấp thế?"

"Em rất thuộc mà. Thẩm Tây Thời, giới tính nam, tuổi 33, cao mét tám tư, cân nặng trung bình 75kg. Bằng thạc sĩ chuyên ngành toán ứng dụng, chuyên gia tính toán..." Tô Tử Khanh đưa lưng về phía cửa sổ, đứng trước bàn làm việc rộng lớn, dáng đứng tiêu chuẩn, ăn nói dõng dạc, rõ ràng: "Quần áo chỉ mặc thiết kế riêng của SANGU, nhưng không thích giày da thủ công, bít tết chỉ ăn loại chín bảy phần không có nước tương, thích ga trải giường bông có hoa văn..."

Thẩm Tây Thời nghe, gương mặt Tô Tử Khanh ở chỗ khuất bóng nên không nhìn rõ được biểu cảm, càng khiến cho lực chú ý tập trung ở giọng nói của cô.

Giọng cô không tính là ngọt ngào, cũng không tính là dẹo ngấy, thậm chí lúc này còn có hơi trang trọng giống giọng của phát thanh viên. Nhưng anh biết, mỗi khi rơi vào lưới tính, giọng nói kia sẽ dần khàn đi, âm cuối còn mang theo tiếng thở, có thể nói ra những từ ngữ hư hỏng nhất.

Anh nghe những sở thích nhỏ của mình từ miệng cô nói ra, nhưng dần dần, lời nói kia liền đổi giọng.

"Thích làm tình trên giường nhất, cũng rất thích ở bệ cửa sổ, đặc biệt đam mê vào từ phía sau. Áo mưa chỉ dùng Okamoto loại 003, khi cương thì dài 16cm, độ bền bỉ rất tốt..."

Thẩm Tây Thời bị cô chọc cười, vươn tay kéo cô qua ngồi đè lên chân mình, bắt đầu xoa eo cô.

"Còn tốt? Em chắc chứ? Có cần anh giúp em nhớ lại một chút, xem hôm qua là ai vừa khóc vừa cầu xin anh: "không muốn nữa, không muốn nữa" không?"

Bàn tay lại hướng xuống, thăm dò vào trong vạt dưới của váy, rồi cười: "Bé cưng, vì sao nói về tư liệu của anh mà em đã ướt thành thế này rồi?"

Cách đồ lót, ngón tay có thể cảm nhận được một vùng nóng ướt, sâu trong hoa huyệt chắc sớm đã nước tràn bờ đê rồi.

"Có phải muốn ở đây, trên bàn làm việc này của anh, bị anh chơi không, đã muốn từ rất lâu rồi phải không?"

Tô Tử Khanh thực sự bị sự tùy ý hai mặt này của anh trêu chọc, liếc mắt nhìn đồng hồ trên trường, ổn định lại tinh thần, vòng một tay lên cổ Thẩm Tây Thời, một tay bò lên lồng ngực của anh, đẩy ra vạt áo âu phục phía trước, cách lớp áo sơ mi trêu chọc anh.

"Muốn, muốn được tổng giám đốc Thẩm đè trên bàn làm việc..." Cô cúi đầu xuống, liếm cổ của Thẩm Tây Thời, đồng thời đầu ngón tay linh hoạt thuận lợi tìm được chỗ nổi lên trước ngực kia, dùng móng tay nhẹ nhàng gẩy.

Sau đó ghé vào bên tai anh gằn từng chữ một:

"Hung hăng tiến vào từ phía sau."

Thẩm Tây Thời đã sớm sớm biết được dáng vẻ sau lớp ngụy trang của cô, trên giường thì to gan gợi cảm, không kiêng dè nói lời thô tục nhưng vẫn không tránh được bị động tác trêu chọc này của cô làm cho cứng.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiWhere stories live. Discover now