Chương 13: Bánh Ngọt Nhỏ, Tôi Bắt Đầu Động Đậy

147 1 0
                                    

Bọn họ lên giường.

Lần đầu có thể nói là do say rượu mất lý trí, vậy lần thứ hai thì sao?

Nên nói do cô đam mê sắc đẹp? Hay là tham ăn hỏng việc?

Chuyện là thế này.

Thẩm Tây Thời nói thấy cô mấy ngày trước tăng ca vất vả, vừa hay có người tặng anh bánh ngọt Galaxy. Anh không thích đồ ngọt, cho nên bảo Tô Tử Khanh về nhà anh lấy, coi như là khao.

Cô vốn từ chối. Vất vả lắm mình mới khống chế bản thân thoát khỏi ảnh hưởng của anh, lúc này lại đến mời cô ăn bánh ngọt cái gì chứ?

Nhưng bánh ngọt Galaxy đó mọi người đều khen ngon lắm, đặc biệt là bánh Phô mai caramen muối biển. Mỗi ngày chỉ sản xuất 20 chiếc, không nhận đặt trước. Người xếp hàng mua cũng rất đông, cô đi làm nên vốn chẳng có thời gian đi mua.

Là người đam mê bánh phô mai, cô thèm nhỏ dãi đã lâu, thế là ra vẻ giãy dụa mấy giây, gật đầu nói: "Vậy cảm ơn tổng giám đốc Thẩm."

Xe đến bãi đậu, lên lầu.Thẩm Tây Thời nói cũng chưa ăn cơm tối, anh tùy tiện làm chút đồ ăn, cùng ăn rồi mới đi.

Anh nấu mì ý ngon đến bất ngờ.

"Tổng giám đốc Thẩm còn biết nấu cơm ạ?"

Tô Tử Khanh vét sạch chút nước tương cuối cùng trong đĩa, liếm khóe miệng.

"Kỹ năng cần thiết khi đi du học." Anh nhìn đầu lưỡi đỏ của cô thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt anh lại càng sâu.

Thẩm Tây Thời lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra, đôi mắt Tô Tử Khanh sáng cả lên. Nhìn các mảnh caramel trang trí kem phô mai sữa, cô nào chờ được về đến nhà, cầm lấy thìa nhỏ, lập tức xắn một miếng cho vào miệng.

Phô mai tan trong miệng, phô mai béo ngậy quyện với vị sữa và mùi thơm caramel, quả là danh bất hư truyền.

Phòng bếp kiểu mở,Thẩm Tây Thời bỏ đĩa trên bàn vào máy rửa bát, ấn nút khởi động. Lúc quay người lại thì thấy Tô Tử Khanh dựa vào bàn ăn, mắt híp lại giống như con mèo được thỏa mãn.

Cô vươn đầu lưỡi liếm thìa, kem màu trắng sữa tan ra trên đầu lưỡi đỏ của cô. Lưỡi cuốn một cái, sau đó biến mất không thấy nữa, làm cho anh nhớ tới hình ảnh nào đó.

"Ngon không?" Anh đến gần, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ của cô, yết hầu nhẹ lăn.

"Ngon lắm, vị phô mai béo ngậy." Đồ ngon trước mặt nên không phòng bị chút nào.

Lại liếm một cái, bơ dính vào khóe miệng.

Thẩm Tây Thời từ tốn đi tới, hai tay đặt trên bàn ăn ở hai bên người cô, vây cô vào giữa, sau đó cúi đầu nhìn cô.

Tô Tử Khanh nghẹn một cái: "Tổng giám đốc Thẩm muốn, muốn ăn ạ?"

Thẩm Tây Thời nhếch khóe môi, giọng nói khàn đặc: "Ừ." Dứt lời thì hôn lên môi cô.

Đầu lưỡi của anh liếm đi vết bơ dính trên mép cô, sau đó nhẹ nhàng mút lấy môi cô. Vị phô mai quen thuộc tan ra giữa răng môi bọn họ.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiWhere stories live. Discover now