Chương 5: Anh Ở Trên Cùng, Tôi Ở Dưới Cùng

169 1 0
                                    

Lái xe một đường như vũ bão, cũng may đêm rồi không nhiều xe, mười phút là tới dưới lầu của công ty. Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn điện thoại, chín giờ năm mươi.

Giờ này, đúng là ông chủ có thể tăng ca.

Xuống xe đứng trước tòa cao ốc, cô cảm thấy hơi lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, cô mới phát hiện, bản thân vẫn còn mặc váy ngủ tơ tằm, chỉ mặc thêm chiếc áo hoodie rộng rãi, chân dài lộ ra, lạnh run cầm cập.

Nhưng cũng không quan tâm được nhiều, giải quyết việc cho ông chủ nhanh còn về nhà ngủ.

Thang máy tới tầng 19, quả nhiên chỉ còn văn phòng của Thẩmm Tây Thời vẫn sáng đèn.

Cô đi tới máy tính trên bàn xem, phần tài liệu vốn được gửi từ sớm bây giờ vẫn còn lẳng lặng nằm trong hòm thư, con trỏ lơ lửng chỗ nút gửi đi.

Tự xấu hổ một hồi vì bản thân sơ ý, rồi ấn nút gửi đi.

Tô Tử Khanh đứng dậy đi tới văn phòng của Thẩm Tây Thời.

Cửa không khóa, dưới ánh đèn trước bàn làm việc rộng, người đàn ông nghiêng người đối diện với màn hình máy tính. Áo khoác âu phục đã cởi ra, cà vạt bị ném trên ghế dựa, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra đường cong căng đầy.

Cô chưa từng nhìn thấy Thẩm Tây Thời tăng ca, bởi vì cô... Ách, làm ba tháng mà chưa từng tăng ca thêm giờ.

Thẩm Tây Thời cởi âu phục giống như tháo ra chiến bào vậy, cả người toát lên dáng vẻ buông thả và lười nhác. Híp mắt nhìn màn hình máy tính trước mặt.

Cúc áo trên cùng đã cởi, lộ ra làn da ở nơi đó. Nhìn một cái, thế mà người trước mặt giống hệt trong giấc mơ. Tô Tử Khanh đột nhiên thấy miệng đắng lưỡi khô, nuốt nước miếng.

Thậm chí cô muốn trốn khỏi nơi này, vừa nhấc chân lên, dưới bụng co rút một hồi, vết tích nóng ướt, dinh dính trong mộng cảnh vẫn còn. Cô đứng ở cửa ra vào không biết làm sao, tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, Thẩm Tây Thời ngẩng đầu đã thấy người đang đứng cạnh cửa.

Dưới áo khoác màu trắng, lộ ra một đoạn váy màu xanh sẫm, cùng với đôi chân vừa mịn vừa thẳng.

Anh sững sờ một chút, nhìn hai giây mới nhớ ra là Tô Tử Khanh.

Không có đồng phục màu xám và kính đen, suýt thì anh không nhận ra rồi.

"Thư ký Tô." Thẩm Tây Thời lên tiếng.

Tô Tử Khanh lấy lại tinh thần, rời ánh mắt đang đặt trên người trước mặt đi, giọng nói ổn trọng: "Tổng giám đốc Thẩm, tôi đã gửi báo cáo thẩm định vào mail của anh. Xin lỗi, là tôi sơ sót trong công việc."

Thẩm Tây Thời nhìn cô vặn ngón tay, nghiêng đầu, mái tóc có hơi rối. Lần đầu tiên thấy được dáng vẻ này của cô, trông nhỏ đi vài tuổi, giống như học sinh bị giáo viên phê bình, khác một trời một vực với hình tượng trưởng thành cứng nhắc ngày thường của cô.

"Không sao." Thẩm Tây Thời mở tài liệu ra xem, như nghĩ tới gì đó: "Sức khỏe của cô không sao chứ?" Mặt cô đỏ đến không tưởng.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiWhere stories live. Discover now