Chương 20: Xuống Cho Em Ăn?

108 0 0
                                    

Tô Tử Khanh bị Thẩm Tây Thời bế một đường từ gara đến cửa phòng. Cả người cô mềm nhũn nằm trong lòng anh nên không muốn nhúc nhích.

Thẩm Tây Thời nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, ấn lên cửa, mở khóa vân tay, sau đó đẩy cửa đi vào.

Bật đèn, nhà cô rất sạch sẽ, phòng trọ đơn, tinh xảo lại ấm áp.

Chỗ huyền quan có nguyên một mặt tường ảnh, dán rất nhiều ảnh chụp. Có ảnh phong cảnh, có ảnh người, có cả những cảnh sinh hoạt vụn vặt. Ở tủ giày bên dưới có bày hai máy ảnh phản xạ ống kính đơn, để ở nơi có thể tiện tay lấy, có vẻ như được chủ nhân của nó thường xuyên sử dụng.

Cũng là một thanh niên tâm hồn nghệ thuật nhỉ.

Thẩm Tây Thời cúi đầu nhìn người trong lòng, đặt cô lên ghế sô pha. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi rót cho cô cốc nước, lại bị cô ôm chặt đùi: "Chân của anh trai... Không phải chân, là nước của sông Seine..."

"Eo của anh trai không phải eo..." Tay nhỏ một đường đi lên, chạm vào áo sơ mi của anh, sờ soạng một hồi, sau đó đẩy Thẩm Tây Thời ngã vào ghế sô pha của mình.

Vẻ mặt Thẩm Tây Thời hứng thú dạt dào nhìn, xem biểu hiện nhiệt tình, chủ động của cô.

Tô Tử Khanh cưỡi trên người anh, tay chân vụng về cởi cúc áo sơ mi anh ra, vòm ngực mở rộng, rồi đến cơ bụng gợi cảm của anh cũng lộ ra.

Đang chờ bước kế tiếp của cô, Tô Tử Khanh lại tránh khỏi người anh, loạng choạng đi tới cạnh cửa, miệng lẩm bẩm: "Để em chụp cho anh trai một tấm..." Sau đó muốn đi lấy máy ảnh.

Thẩm Tây Thời vươn một tay tóm người lại, ôm đặt lên đùi: "Chạy cái gì, muốn đi đâu?"

Tô Tử Khanh nhìn lồng ngực trần trụi của anh, duỗi ngón tay thon dài ra, ấn một cái, nở nụ cười ngốc nghếch: "Muốn đi... vào trong lòng anh trai."

Giọng nói của Tô Tử Khanh lúc này phải gọi là như chảy ra nước. Cứ cưỡi trên người Thẩm Tây Thời như vậy, nũng nịu ghé vào lồng ngực anh. Lúc nghe xong, trong lòng Thẩm Tây Thời nóng lên, một tay ôm eo cô, cười đến dịu dàng, cúi đầu hôn lên vành tai cô: "Được."

Tô Tử Khanh cười khanh khách, nắm lấy một tay khác của anh, đặt trên lưng mình, cà cà vào lồng ngực anh: "Muốn ôm một cái."

Thẩm Tây Thời ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng cô, bị tóc cô cạ vào cằm hơi ngứa, lại đưa tay vuốt ve cho cô.

Cạnh ghế sô pha có một chiếc đèn lóe sáng đặt dưới đất, tỏa ra ánh sáng dìu dịu, trùm lên hai người trên ghế sô pha.

Thẩm Tây Thời phát hiện mình như đang ôm một con mèo trong lòng, cảm giác buổi tối của ngày cuối tuần này đặc biệt yên bình.

"Khanh Khanh." Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Người trong lòng không trả lời. Anh cúi đầu nhìn, thấy gương mặt hồng hồng của cô lấp ló giữa những sợi tóc mềm mại.

Cô ngủ thiếp đi rồi.

Giấc ngủ này cô ngủ đến thoải mái, nếu như chăn bên hông không quấn quá chặt thì sẽ thoải mái hơn.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiWhere stories live. Discover now