it's kinda shitty, isn't it?

297 31 0
                                    

it took a while to get here

i'm fearless but I still fear

you'll disappear

'cause I couldn't be the person that you need

--

yunjin biến mất ngay khi họ rời khỏi sân khấu.

hậu trường đông đúc nóng rực, chaewon chỉ vừa kịp kêu lên một tiếng 'yunjin' yếu ớt khoảnh khắc đôi mắt chị bắt được màu tóc bạch kim của em chớp nhoáng lóe lên giữa đám đông, em đã cứ vậy mất dạng giữa hàng người. cả nhóm hãy còn bối rối nhìn nhau, chaewon lại đã hấp tấp tháo dỡ micro trên người, và lao vụt về phía em vừa rời đi.

ánh mắt hoảng hốt của yunjin giây phút em đặt một bước chân sai và mất đà đổ ụp về phía chaewon trên sân khấu mới rồi không ngừng đốt bỏng đáy lòng, chị mím chặt môi lách mình qua khoảng trống ít ỏi giữa hai nhân viên đi ngược hướng, loạng choạng suýt ngã rồi lại cắn răng bước tiếp để có thể mau chóng tìm đến em. tiếng nhiễu chói tai phát ra từ hệ thống âm thanh khi micro cầm tay của em rơi xuống sàn, tiếng kêu khe khẽ đến từ chính chaewon khi chị cùng em ngã xuống, từng câu xin lỗi em không ngừng lắp bắp nói ra, buổi biểu diễn bất ngờ bị gián đoạn, và chaewon chỉ tìm lại được giọng nói của mình trong một câu 'không sao đâu' lọt thỏm vào vô tận hỗn loạn, trước khi vội vã đứng dậy để trở về với nhịp độ cũ. trước khi chaewon cảm nhận được cánh tay đã cuống cuồng vòng qua lưng chị để che chắn như một thứ bản năng, đã thoáng run lên giây phút em rút tay về. nụ cười gượng trên môi em, ánh sáng tắt dần trong đôi đồng tử sẫm màu, chaewon hoang mang nhìn theo, thấy trái tim chị thắt chặt đến khó thở.

chỉ là một lỗi lầm mà thôi, tại sao em lại hoảng sợ đến vậy?

muốn hỏi em rồi lại chỉ muốn ôm em vào lòng, để rồi rốt cuộc khi chaewon kéo mở rèm che của khu vực thay đồ trong góc phòng chờ, đối diện với đôi mắt yunjin ngập nước ngước nhìn lên, tất cả ngôn từ đời này cũng như héo rũ trên đầu lưỡi. cổ họng nghẹn lại, lồng ngực căng cứng, chaewon chết trân nhìn xuống một huh yunjin hoảng loạn ngồi thu mình vào góc tường, với hai đầu gối ép sát vào ngực, bé nhỏ và yếu đuối. trong đôi mắt em chị không tìm được dù chỉ một chút kiên định dịu dàng thường thấy, trên đôi má em nhòe nhoẹt nước mắt em chẳng hề lau đi, từng câu xin lỗi đã lại không ngừng bật ra ngay khi em nhìn thấy chị.

"em- em xin l-lỗi.."

đáng lẽ phải ngay lập tức làm điều gì đó cho em, bất kể điều gì, thế nhưng lại chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, thấy toàn thân lạnh ngắt như vừa bị ai đó tàn nhẫn đẩy ngã vào một hồ băng.

huh yunjin, tồn tại trong đôi mắt kim chaewon, đã luôn thật to lớn. em đã luôn thật mạnh mẽ, thật tự tin, khao khát được cất lên tiếng nói riêng mình của em mãnh liệt hơn bất cứ ai, đã luôn để chị được biết rằng, à, hóa ra làm idol cũng có thể tự do như thế.

vậy mà, huh yunjin, hiện lên trước mắt chị lúc này đây, dẫu cho chị đã lỡ lãng quên đi mất, lại là đứa trẻ của tuổi 17 trốn trong phòng luyện thanh giữa đêm muộn để khóc vì một lỗi lầm em không bao giờ có cơ hội sửa chữa. là huh yunjin khi ấy, bé nhỏ và yếu đuối, kim chaewon đã tìm thấy giữa những ngày họ vẫy vùng để sống sót trong cuộc thi họ đã đặt bút ghi danh.

purinz ; thức dậy với em nơi đây.Where stories live. Discover now