time, wondrous time.

214 27 3
                                    

isn't it just so pretty to think

all along there was some

invisible string

tying you to me?

--

thời gian trôi đi không thể nói rõ ràng là nhanh hay chậm, chỉ biết đến khi nhìn lại, hai người đã thong thả tiến đến gần mùa đông thứ ba bên nhau.

nhóm nhạc của họ tròn 5 năm tuổi, mùa hè năm ấy chaewon và yunjin cũng dọn về ở hẳn tại căn hộ của chị. thời gian ở cạnh nhau vẫn vẹn nguyên không có nhiều thay đổi, hai người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm nhiều hơn một chút riêng tư. căn hộ chaewon đã mua từ lâu, thế nhưng hai người vừa chính thức chuyển về chưa đầy 24 giờ vẫn có một đám người vô liêm sỉ kéo đến đòi làm tiệc tân gia. choi yena thậm chí còn đã nhảy xa tới tận bước chuẩn bị quà tân hôn cho họ. hành động chỉ xuất phát từ trêu chọc đơn thuần ấy được hùa theo nhiệt tình, đến cuối cùng trừ 3 người đã ở với chaewon và yunjin đến quen, ai cũng tròn mắt nhìn nhau khi hai vị chủ nhà thật sự cư xử như một cặp đôi đã kết hôn. mỗi một hành động dù nhỏ nhất cũng đều chứa đựng ăn ý và quan tâm, hai người khớp với nhau nhịp nhàng đến độ chaewon chỉ cần thoáng nhấc tay lên, yunjin đã biết chị cần gì để đưa tới.

rất nhiều điều đã thay đổi cùng năm tháng. ví như việc nhóm nhạc của họ đã đạt được sự thành công mà 5 đứa trẻ đã từng phải vật vã tìm cách xoay xở với ước mơ và thực tế của nhiều năm về trước chưa bao giờ dám nghĩ đến. ví như việc những bài hát có đề tên huh yunjin ở phần credit đã trở thành một điều hiển nhiên trong mỗi album họ phát hành. hay như việc eunchae đã qua tuổi trưởng thành được 1 năm rồi và 4 người chị của con bé vẫn cảm thấy cực kì lạ lẫm đối với sự thật ấy. rất nhiều điều đã khác đi, ngay cả ở cách họ nhìn nhận về công việc mình đang làm lẫn cách họ nghĩ về nhau. duy chỉ có một điều vẫn luôn kiên định không thay đổi, họ vẫn yêu sân khấu và những con người cùng họ đứng chung nơi sân khấu sáng lòa ấy bằng toàn bộ tấm lòng. và đối với riêng chaewon cùng yunjin, còn có thêm một điều nho nhỏ nữa cũng không hề đổi khác, chị vẫn gọi em bằng hai tiếng người yêu.

"người yêu ăn gì chưa?"

"người yêu ôm chị với."

"người yêu ơi, chị mệt."

"người yêu đang ở đâu rồi?"

"người yêu giỏi quá, em làm tốt lắm."

đã từng có lần chaewon vừa ốm dậy đã lén chạy đến công ty rồi ở lì trong studio cả ngày. bằng cách nào đó mà yunjin vẫn vô tình biết được, em rầm rầm chạy đến studio, rầm rầm mở toang cánh cửa, rốt cuộc lại chỉ nhìn người ở trong chòng chọc không nói một lời rồi cứ thế rầm rầm bỏ đi. chừng ấy là đủ để chaewon biết em giận thật rồi, chị cuống cuồng đuổi theo và ôm chặt lấy em từ sau. yunjin không gỡ hai cánh tay quấn quanh eo mình ra dù một câu lạnh lùng 'chị buông ra' đã lên tới đầu môi, để rồi kết quả là chẳng tốn tới một giây để cơn giận xẹp xuống như một quả bóng bay bị chaewon nhanh tay tháo gỡ nút buộc. 'chị xin lỗi, người yêu đừng giận chị', hai tiếng người yêu ngọt dịu ấy bao giờ cũng thành công khiến trái tim yunjin mềm nhũn rồi quên hết tất thảy mọi thứ trên đời. biết rằng điểm yếu bị lợi dụng mất rồi, nhưng ngoài thở hắt xoay người đón chị vào lòng và dịu giọng nói nhỏ 'chị thương bản thân một chút đi', hình như em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

purinz ; thức dậy với em nơi đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ