why can't you for once

182 27 4
                                    

say what we want, say what we feel

disregard the world and run to what you know is real

--

"em đoán là chị sẽ không tin em."

chaewon cười khan. chị vân vê chơi với mấy sợi chỉ cố tình được làm bung ra của chiếc quần jeans rách mình đang mặc, nhạt nhẽo đáp lời.

"em còn chưa nói, sao em đã biết chị không tin em?"

"em hiểu chị mà."

đến chị còn không hiểu nổi mình.

lời ấy chaewon chỉ giữ cho riêng mình, còn với kazuha, chị gật nhẹ đầu ra hiệu cho em nói tiếp. phòng chờ đã qua đi giai đoạn ồn ào bận rộn, chỉ có hai người chia sẻ chung một băng ghế dài nhưng vẫn chọn ngồi sát vào nhau. đầu vai kazuha ấn nhẹ lên vai chaewon khi em nghiêng người nhìn về nơi góc phòng, thanh âm em êm ái như một lớp chăn mềm.

"không ai giận chị cả."

chaewon lại cười. tiếng cười khô khốc như được cào lên tự tận đáy lòng cằn cỗi. chị thoáng liếc nhìn theo hướng mắt người cạnh bên, rồi nhanh chóng quay đi.

"em nói đúng. chị không tin em."

chaewon biết chứ. làm sao chị có thể không biết được. rằng kazuha lẫn eunchae đều chỉ thấy lo chứ không thấy giận, dù là lo cho chị hay lo về một điều gì đó khác. rằng sakura chắc chắn không giận chaewon, nhưng thứ cảm xúc có tên thất vọng hiển hiện rõ ràng trong đôi mắt cô chị làm cách nào cũng không thể rũ bỏ. và yunjin, em lúc này có lẽ đang thấy đau rất nhiều, nỗi đau đủ lớn để cõi lòng cũng trở nên tê dại trước mọi cảm xúc trên đời. không ai trong 4 người bọn họ hướng về phía chaewon cùng sự giận dữ, kazuha lại đã quên mất rằng vẫn còn một kim chaewon giận và chán ghét bản thân vô cùng.

"tại sao chị không bao giờ nghĩ rằng phải có lý do mọi người mới tin tưởng chị nhiều đến thế?"

trong giọng nói vẫn luôn mềm mỏng của kazuha chợt mang theo điều gì gần như là cáo buộc, chaewon cũng chỉ cúi đầu lặng yên. một tiếng thở hắt bức bối, kazuha lần tay sang chạm nhẹ lên mu bàn tay chị rồi đặt lên đùi chị để mở. chỉ cần từng ấy hành động là đủ, chaewon khẽ rũ mi, nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào từng kẽ tay người bên cạnh.

cửa ra vào đột nhiên bật mở, hai người cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tới. là thành viên của đội stylist đến gọi kazuha đi vì vấn đề trang phục nào đó cần chỉnh sửa. em vừa đáp bằng một tiếng 'vâng' nhỏ nhẹ người kia đã nhanh lẹ rời đi trước mà chẳng hề nghĩ tới việc đợi em đi cùng. kazuha cũng không vội đứng dậy, em siết tay chaewon thêm một lần trước khi buông hẳn khỏi cái nắm tay.

"có thể nhiều người sẽ nghĩ em ngây thơ, và đúng là vẫn còn nhiều điều trong giới em chưa thể hiểu được tường tận, nhưng em thật sự không hiểu vì sao chị phải dằn vặt bản thân vì đã sống như một con người bình thường."

kazuha không nói ra điều đó để mong chờ phản ứng từ chaewon. vừa dứt lời em đã đứng dậy rời đi, chị cũng quay lại chăm chú quấn mấy sợi chỉ trăng trắng bung ra quanh ngón tay mình.

purinz ; thức dậy với em nơi đây.Where stories live. Discover now