06

136 19 3
                                    


dạo gần đây nghe bảo có giáo viên mới về trường tên thầy là in so han và giảng dạy môn ngoại ngữ, vì so han là sinh viên mới ra trường và đi dạy lần đầu nên còn khá bỡ ngỡ với mọi thứ nên cậu đã được hanbin làm người phụ trách hướng dẫn những vấn đề gì không hiểu. nhưng mà điều bất thường là kể từ lúc có thầy đó về trường là lúc nào cũng thấy thầy oh với thầy in khi nào rảnh rỗi là đi chung với nhau, đã vậy còn cười nói trông rất vui vẻ như đã thân từ trước ấy. và cũng kể từ lúc đó mặt thầy song lúc nào cũng đen lại như cái đít nồi mỗi khi thấy hai người cứ quấn quít thì thầm to nhỏ với nhau cả ngày, đã thế thầy oh còn quên mất cả thầy song luôn cơ, thấy bồ có người mới quên luôn cả mình thì ai mà không buồn cho được chứ. 


trống vừa đánh báo hiệu kết thúc tiết năm và cũng là lúc ra về, tụi học sinh bắt đầu dọn tập vở với tốc độ còn nhanh hơn người yêu cũ trở mặt như trở bàn tay. vì cũng xong bài sớm nên hanbin cũng cho tụi nhỏ tan học sớm luôn. anh đi xuống phòng giáo viên những vẫn chưa thấy jaewon nên đành ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ cậu. đang lướt vài trang mạng xẫ hội thì bỗng có tiếng nói vang lên bên tai:

"anh hanbin chưa về à?"

hanbin nghe xong thì liền rời mắt khỏi màn hình mà ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa gọi mình, là cậu hậu bối của anh, in so han. thấy cậu anh liền niềm nở mà đáp lại:

"anh đang chờ thầy song để về cùng, hôm nay các lớp học của em ổn chứ?"

"rất ổn luôn ạ, nhờ có anh mà em cũng bắt đầu làm quen được với môi trường dạy học rồi. tất cả là nhờ anh hết đấy."

"em cảm thấy ổn là tốt rồi. thôi mau về nhà nghỉ ngơi đi, nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi anh."

"vâng em cảm ơn, thế em về trước nhá."

"đi cẩn thận."

hanbin cười tươi mà vẫy tay chào cậu hậu bối. mà trước khi rời đi so han còn lấy tay vén lọn tóc mai của anh vào vành tai còn hơi xoa nhẹ, nhưng hình như anh không cảm nhận được hành động đó mà vẫn nở nụ cười tươi rói với cậu. nhưng có một điều anh đâu ngờ rằng đó là jaewon đã đứng trước cửa phòng giáo viên và âm thầm chứng kiến hết moi chuyện nãy giờ, cả cái hành động khi nãy của cậu so han kia nữa. dù trong lòng cậu lúc này như lửa đốt và có thể nổi điên bất cứ lúc nào nhưng cậu cũng cố bình tĩnh lại. đứng bình tâm khoảng mấy phút nữa, khi đã chắc chắn tâm trạng của mình đã nguôi giận hơn thì cậu mới bước vào trong. nghe tiếng giày quen thuộc đang vang lên ngày một gần mình hơn thì hanbin cũng thôi nghịch điện thoại mà ngước mắt lên nhìn em người yêu. nhưng thái độ của cậu hôm nay có vẻ hơi lạ, sắc mặt thì ảm đạm chẳng mấy vui vẻ và cũng chẳng nói năng hay nháo nhào lên đòi ôm hun anh như thường lệ vì đã xa nhau cả ngày rồi còn đâu. nhưng hanbin cũng không mấy quan tâm lắm, xíu nữa về đến nhà chỉ cần anh nịnh nọt vài câu lại vui vẻ bình thường liền à.

suốt chặng đường về nhà chỉ có anh là luyên thuyên đủ chuyện để jaewon vui vẻ, còn cậu thì cứ im thin thít mà chả vui lên được tí nào. về đến nhà, cậu bỏ đi một mạch vào phòng rồi tắm rửa. anh cũng hơi bất ngờ với động thái này của cậu, nhưng rồi anh lại mặc kệ tiếp vì trước giờ mỗi lần giận dỗi nhau, dù anh đúng hay là sai thì cuối cùng vẫn là con cáo kia không chịu nỗi mà đi tới làm lành trước. ăn tối tắm rửa no nê xong, hanbin ngồi vào bàn làm việc rồi soạn giáo án dạy học cho ngày mai. còn jaewon thì nằm trên giường bấm điện thoại ngay sau lưng anh. hanbin mắt thì dán vào màn hình máy tính, tay thì đánh máy điêu luyện, miệng thì lại nói với người kia:

 "ngày mai em có dạy tiết đầu không jaewon?"

"không ạ."

trong lòng jaewon vẫn còn giận anh bồ dữ lắm nhưng bồ gọi thì vẫn phải dạ thưa lễ phép không là có khi bị dỗi ngược lại cũng không chừng.

"thế ngày mai em đưa anh lên trường sớm được không?"

"để làm gì? chẳng phải ngày mai anh cũng trống tiết đầu sao?"

"à, anh lên trường sớm để chỉ cho in so han một số việc trước khi em ấy vào tiết đầu ấy mà."

nghe đến ba chữ in so han là trong lòng jaewon như muốn bùng nổ rồi, nhưng cậu vẫn cố kìm nén xuống quay mặt đi chỗ khác rồi nói:

"in so han, in so han, lúc nào cũng in so han!"

hanbin nghe em bồ của mình nói vậy thì liền chau mày mà quay ngoắt lại nhìn cái con người to con nằm trên giường kia, anh hỏi:

"ý em nói vậy là sao?"

"thế chẳng phải như vậy à?"

đến nước này thì jaewon đã nhịn hết nổi rồi, cậu ngồi bật dậy mà quay qua nói với anh. thấy anh vẫn cứ chau chặt mày nhìn mình, cậu ấm ức mà nói tiếp:

"kể từ khi cái thằng nhóc in so han đó về trường, ngày nào anh cũng kè kè với nó. còn cười nói vui vẻ nữa, đã thế anh còn để cho nó xoa đầu anh nữa. rồi anh có còn nhớ đến em không?"

hanbin cũng khó chịu rồi lên tiếng:

"em ghen vô cớ vừa thôi, in so han mới về trường nên còn nhiều thứ chưa biết. anh đi với em ấy để tiện trao đổi công việc chứ có chơi bời gì đâu, em trẻ con quá rồi đấy!"

"ừ, em trẻ con. còn thằng nhóc đấy mới là người lớn chứ gì?!"

"em có thôi đi không hả?!"

hanbin gầm gừ mà nói như để cảnh cáo cậu đừng đi quá xa, nhưng jaewon cũng chẳng vừa gì mà đứng dậy rồi đi đến trước mặt anh, tiếp tục giở giọng như đang thách thức:

"sao? em nói đúng quá à?"

"song jaewon!"

hanbin nhất thời tức giận mà quát vào mặt cậu rõ lớn tiếng, anh nắm chặt hai tay để kìm lửa giận trong lòng lại. anh thở hắt ra một hơi để lấy bình tĩnh, rồi lại nói:

"tốt nhất là em nên bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ về bản thân mình đi rồi hãy nói chuyện với anh."

hanbin nói rồi ngồi vào bàn làm việc tiếp mà mặc kệ người kia, theo anh thì đây là cách giải quyết tốt nhất trong lúc này. vì bây giờ cả hai đều có lửa giận trong lòng, nếu còn lời qua tiếng lại thì chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. thấy anh như vậy thì jaewon cũng không nói gì nữa mà bỏ đi ra ngoài phòng khách, cậu rót một ly nước để uống để bản thân bình tĩnh hơn. rồi dựa người ngả vào ghế ngửa cổ lên mà thở như để trút bớt tức giận trong người. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu nói có gì sai đâu, rõ ràng là anh cũng quá thân thiết với tên nhóc đó còn quên luôn cả cậu kia mà. cậu ghen vì cũng chỉ là quá yêu anh mà thôi, đã thế còn bị anh quát nữa. càng nghĩ càng tức, jaewon tặc lưỡi mà chán nản. cậu định tối nay sẽ ngủ ngoài sofa luôn mà không vào phòng nữa. nghĩ là làm, cậu đi vào phòng lấy cái gối mà không nói tiếng nào, còn anh thì mặc kệ chẳng buồn ngoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một cái. rồi cứ thế mà đêm hôm đó một người ngủ trong phòng một người ngủ ngoài sofa cho đến sáng.

teachers, lovers..Onde histórias criam vida. Descubra agora