03

165 21 0
                                    


vì hanbin trống tiết đầu nên anh đã vào phòng giáo viên để tranh thủ ngồi chấm bài của tụi học trò, còn jaewon thì đã đi dạy tiết đầu rồi. lew đang chuẩn bị đồ đạc để lên lớp thì thấy hanbin bước vào nên đã ghé lại hỏi thăm vài câu:

"nay anh trống tiết đầu à?"

"ờ, còn em đang chuẩn bị lên lớp sao?"

"vâng, mà sao sáng nay em thấy anh đi xe buýt đến trường vậy? bình thường jaewon sẽ chở anh mà?"

"kể từ hôm nay anh và jaewon sẽ chính thức lạnh nhạt với nhau khi ở trên trường nên em đừng nhắc đến em ấy trước mặt anh." 

lew nghe người anh của mình nói thế thì ngơ ngác mà mở to mắt:

"gì zạy? không lẽ hai người chia tay à?"

"ừ, chia tay khi ở trên trường."

lew ngơ ngác càng thêm hoang mang trước câu nói của anh, yêu nhau quá rồi hóa rồ hết cả đôi rồi à? đúng là chả hiểu nổi. dù vẫn còn đang thắc mắc rất nhiều nhưng cũng không còn thời gian nữa, cậu phải đi thôi.

"thôi tới giờ rồi, em đi đây."

"dạy vui vẻ nhá, mà em dạy lớp nào vậy?"

"8/17 ạ" hanbin nghe lew nói vậy thì liền cười mỉm, chẳng qua là đối với anh, cái lớp đó rất khác với mấy lớp còn lại anh dạy, dù là cuối khối với lại học cũng chẳng giỏi nhưng lại rất vui. với lại trong lớp đấy còn có một câu chuyện tình nghe rất là giống anh với jaewon thời còn đi học, anh đã được nghe một học trò wendie trong lớp đó kể lại.

"thôi đi đi, anh không làm phiền em nữa."

"em đi nha." 

lúc này đây chỉ còn mỗi anh trong phòng giáo viên. nhưng cũng không lâu sau đó hyeongseop bước vào, cậu thấy anh thì đi đến ngồi kế bên. tiện thể ngó sơ qua đống bài anh đang chấm, miệng thì hỏi:

"sáng giờ anh có thấy lew đâu không?"

"à, anh mới gặp lúc nãy. giờ em ấy có tiết rồi."

hanbin đáp nhưng tay thì không ngừng cầm bút chấm thần tốc trong mỗi bài làm. lý do hyeongseop vừa mới gặp hanbin mà đã mở miệng ra hỏi lew đâu thì cũng biết rồi ha, hai đứa nó cũng yêu nhau giống anh với jaewon. nhưng khác nhau một cái là hai đứa nó không thể hiện nhìu khi ở trên trường, thậm chí là chưa bao giờ thể hiện luôn. vì cả hai cũng sợ mọi người sẽ bàn tán ra vào nên quyết định tém bớt lại, nhưng cái tém này thì tém hơi quá lun rồi á. khi ở trên trường thì hanbin chưa bao giờ thấy hai đứa mở miệng ra nói gì với nhau một câu hay ngay cả khi đang ở riêng với nhau cũng chả nói năng lấy một lời, sắc mặt thì lạnh như băng mỗi khi nhìn nhau. người khác nhìn vào có khi còn nghĩ hai đứa ghét nhao lắm cũng không chừng.

cả hai ngồi trò chuyện cùng với nhau được một lúc thì hoàng tử ngủ trong rừng bước vào với bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ dù giờ này đã gần tới tiết hai. hyuk chào hai người anh của mình một cách qua loa rồi ngòi xuồng bàn ụp mặt ngủ tiếp. hyeongseop lắc đầu chán nản mà chống cằm nhìn thẳng em mình nói:

"mặt trời lên gần tới đỉnh đầu gòi mà còn ngáp ngắn ngáp dài nữa, thế đã ăn uống gì chưa mà còn ngủ nữa?"

hanbin nghe đến đây thì mỉm cười rồi cũng xen vào cuộc trò chuyện kia:

"em hỏi câu thừa quá vậy? chắc chắn là thầy thể dục của chúng ta sẽ không bao giờ để cho thầy thanh nhạc đây phải đói rồi."

hanbin vừa dứt lời thì cả hai liền bật cười, hyuk nhăn mặt mà ngẩn đầu lên nói:

"nèeeeeeeee, hai người có thôi chọc em không hãaaaaaa?"

"rồi rồi thầy thanh nhạc ngủ đi ạ, tụi tui sẽ không phá hỏng giấc ngủ quý giá của thầy nữa đâu. nếu không thì thầy thể dục sẽ không để chúng tui yên mất."

hyuk bĩu môi giận dỗi nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa mà ụp mặt xuống bàn ngủ tiếp. tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết một và bắt đầu tiết hai vang lên, cả ba người cũng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc rồi lên lớp của mình.

teachers, lovers..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ