04

150 21 0
                                    


trong bảy thầy thì nhìn ai cũng có vẻ hiền lành dễ tính, và đó cũng là điểm ấn tượng đầu tiên của học sinh về các thầy. nhưng trời tính không bằng người tính, có ai mà ngờ nhìn người như vậy nhưng lại không phải như vậy đâu. và wendie nhà ta chính là nạn nhân đầu tiên của các thầy và nó còn hay được gọi với cái tên, ánh sáng dẫn đường vì nhờ có nó mà mọi người mới biết được cách trừng trị của các thầy như thế nào để mà né. 

chả là đầu năm, trong tiết văn của thầy song thì wendie nó hơi buồn ngủ nên không tập trung cho lắm. vì thế trong lúc thầy giảng bài nó đã nhìn ra ngoài cửa sổ mà không chú tâm lên bảng. không lâu sau đó thầy song liền nhìn thấy được nó đang mơ mộng về một túp lều tranh hai quả tim vàng nên đã không nghĩ ngợi thì mà phi thẳng viên phấn đang cầm trên tay vào thẳng trán nó không trượt phát nào. thầy ném phấn vào trán wendie nghe một cái bóc rõ đau, còn nó thì như được giác ngộ mà mở to mắt xoa trán. còn thầy song sau khi thấy phản ứng của nó thì chỉ nói thêm một câu:

"tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng. tập trung lên đây, ok?"

thầy nói xong thì cũng quay lại giảng tiếp bài học đang dở dang, và kể từ lúc đó wendie nó bắt đầu rén thầy song hơn bao giờ hết. nó kể lại với juli rằng vẻ mặt lúc đó của thầy nhìn nhìn đúng bad đúng slay còn bonus thêm quả nhướng mày như để cảnh cáo nhưng nó lại không thể nào enjoy được cái nét đẹp đó. 

và tiếp đó, là một người cứ ngỡ hiền diệu nhất trong bảy người, nhưng đời mà, mãi mãi không như là mơ. có lần wendie nó ăn vụn bánh ngọt với nhỏ cùng bàn trong tiết của thầy oh, hai đứa nó thấy thầy có vẻ lơ là không để ý nên cứ tưởng thầy không biết. ngay lúc đang cúi xuống để lấy bánh lên ăn tiếp thì miếng ăn chưa kịp đến miệng đã bị giật đi mất, và người giật lấy miếng bánh không ai khác chính là thầy oh. trong khi hai đứa kia còn đang bàng hoàng ngỡ ngàng bật ngửa chưa thể định thần lại thì thầy lại bình thản mà cầm miếng bánh ấy cho hẳn vào miệng mà thưởng thức, còn tự nhiên mà nói rằng:

"ưm, bánh dâu sao? đúng bánh thầy thích, với cả cũng ngon ấy chứ. vậy cho thầy hộp bánh này nhá? còn nhiệm vụ của hai đứa bây giờ là viết bảng kiểm điểm rồi nộp lên cho thầy trong vòng năm phút nữa."

thầy vừa nói mà vừa mở to mắt như đang thật sự thưởng thức một miếng bánh ngon, nói xong thì thầy xách cả hộp bánh lên bàn giáo viên tham lam mà ăn thêm mấy miếng nữa rồi mới quay lại với bài học. còn wendie lại đang khóc thầm vì mất hộp bánh hẳn mấy chục cành mà chưa được ăn đã cái miệng.

như đã nói sơ qua thì thầy lew khá nghiêm trong những tiết học, và cũng có nhiều người đoán rằng chắc cách trừng phạt của thầy cũng giống như những thầy cô khó tính khác trong trường đó giờ như là ghi sổ đầu bài hay này nọ. nhưng cuối cùng mọi suy đoán đã sai hoàn toàn không dính cái nào và cách xử lí thật sự của thầy đã khiến cho con dân sốc còn hơn hít khí so2 nữa. chuyện là trong tiết toán ngày hôm đó thì wendie đã không nghe giảng hay chép bài mà cứ mãi nói chuyện với nhỏ kế bên, và rất nhanh sau đó hình ảnh đó đã lọt vào con mắt xanh của thầy lew. khi wendie còn đang nói chuyện không ngừng thì bỗng thầy chỉ thẳng vào nó rồi bảo:

"em! em lên đây thầy nhờ chút!"

wendie ngơ ngác mà nhìn thầy rồi lại nhìn xung quanh mình xem thầy có chỉ nhầm đứa hay không, nhưng thầy nói tiếp:

"thầy bảo em đó còn nhìn ai nữa."

wendie chầm chậm mà lấy ngón tay chỉ vào bản thân mình, nhận được sự gật đầu từ thầy thì nó cũng đứng dậy rồi đi lên chỗ thầy trong sự hồi hộp không biết thầy kêu mình có việc gì vả lại nó cũng đang nói chuyện trong giờ học nữa. tưởng kiếp nạn sắp tới nhưng hóa ra là thầy chỉ nhờ nó đi xuống phòng giáo viên để lấy đồ giùm thầy, nó đi xuống phòng giáo viên tìm tủ đồ của thầy để lấy đồ như thầy dặn rồi lên lại lớp. cứ tưởng mọi chuyện đến đó là hết không có gì quá nghiêm trọng xảy ra và wendie vẫn bình an vô sự nhưng không hề, kiếp nạn đã tới thật sự. wendie vừa mới lên tới lớp đưa đồ cho thầy, chưa kịp ngồi thở vì lớp ở tận lầu ba và phòng giáo viên ở dưới sảnh thì thầy lại nói tiếp:

"à quên cái này nữa, xuống dưới rót giùm thầy bình nước luôn đi. hồi nãy quên mất đưa cho em một thể, giờ đi giùm thầy thêm một chuyến nữa nhé."

wendie nó nghe xong thì như sét đánh ngang tai mà đứng nhìn thầy lom lom, vì vốn dĩ cái chỗ rót nước kế bên phòng giáo viên. nó cứ đơ ra đó nhìn thầy như không tin vào tai mình, nhưng dù có như nào đi nữa thì nó cũng phải đi thôi. thầy lew nhanh chóng dúi cái bình nước vào tay nó mà cười mỉm rồi đẩy nó ra khỏi cửa, cứ nghĩ chuyến này chắc chắn là chuyến cuối như khi vừa bước một chân vào lớp thầy lại bảo là quên lấy đồ dưới phòng bảo vệ. và diễn biến sau đó như nào thì ai cũng biết, wendie lại phải đi tiếp. tổng cộng ngày hôm đó nó đã đi lên đi xuống 8 lần chỉ để lấy những món đồ cho thầy lew, bởi vậy các lớp khác cứ thắc mắc sao thấy con bé này đâu mà đi tới đi lui nãy giờ chỉ trong một tiết. và sau ngày hôm đó đi học về người ta lên confession trường xin in tư nó quá trời luôn, tính ra cũng nhờ thầy một phần mà nó mới được nổi tiếng như vậy đó. tính ra là nó còn phải đi thêm tận mấy chuyến nữa nhưng vì đang đi thì gặp thầy ahn trên hành lang và thầy đã cứu mạng nó bằng cách dắt nó về lớp rồi dỗ ngọt thầy dạy toán vài câu để nguôi giận nên nó mới có thể sống sót trở về chứ không nó lên máu nhập viện cũng nên rồi.

teachers, lovers..Où les histoires vivent. Découvrez maintenant