05

135 19 0
                                    


nghe danh đâu thầy koo dạy thanh nhạc cũng ghiền ngủ lắm, mà nếu là thế thật thì cùng hệ với wendie rồi còn đâu. nó có thể ngủ mọi lúc mọi nơi không cần biết giờ giấc hay đêm ngày, chỉ cần nó buồn ngủ là đi ngủ. và nó cứ nghĩ nếu như vậy thí nó cũng có thể ngủ trong giờ của thầy mà sẽ không bị nói gì vì chắc thầy cũng hiểu được sự cực nhọc của học sinh, nhưng lần này nó không những được ngủ trong giờ của thầy mà còn được kích hoạt lại não bộ nữa. 

vào một hôm nắng đẹp và không quá gắt, gió hiu hiu luồn vào trong lớp học. khiến cho mấy đứa có tâm hồn thích mơ mộng đẹp như wendie đây không thể kìm được mà gục mặt xuống bàn quất một giấc thật là ngon. đang nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng wendie cảm thấy giống như mình vừa mới chui vào trong mấy quả chuông lớn lớn trong chùa rồi có người đánh chuông một phát khiến cho nó cảm thấy giác ngộ. nhưng thật ra là thầy koo mới vừa cốc đầu nó mà nghe như tưởng nó sắp bể sọ tới nơi. wendie bị ăn một cú đau điếng thì liền bật ngồi dậy trong hoảng hốt, rồi sau đó lại nhăn mặt lấy tay xoa xoa đầu đã sớm sưng một cục. thầy koo chóng một tay lên bàn nhìn nó, liếc bảng tên nó rồi nói:

"khi thầy không được ngủ, thì em cũng đừng hòng được ngủ ngon. hiểu chưa hửm wendie?"

và kể từ đó trở đi wendie nó không dám ngủ trong giờ thầy koo nữa, dù cho mắt có sắp sụp xuống đến nơi nó cũng cố banh con mắt ra chứ không là u đầu như chơi. 

trước khi học thầy choi thì mọi người có nghe nói là thầy chan hiền còn hơn là cá khô nữa nên lớp có quậy cỡ nào thầy cũng chẳng quan tâm hay làm gì cả, lời đồn thì có lúc không thể tin được nhưng nhìn vẻ ngoài rụt rè hướng nội của thầy thì chắc là thế thật rồi. wendie nó rất thích đọc truyện tranh, ngoài những lúc ngủ ra thì lúc nào cũng thấy nó ôm mấy truyện dày cả trăm trang giấy. như đã nói thì môn sử là môn wendie ghét nhất nên ngày hôm đó nó đã lén lấy ra đọc trong giờ vì nó tin thầy choi hiền thật. nhưng đọc chưa được mấy dòng thì cuốn truyện bỗng dưng rời khỏi tầm mắt nó, ngước lên thì đã thấy cuốn truyện tranh đang nằm trong tay thầy choi. chưa kịp mở miệng ra nói gì thì cuốn truyện đó liền bị thầy phèo ra ngoài cửa sổ, thế là đi tong luôn cả cuốn. cách xử lí của thầy choi được đánh giá là rất nhanh gọn và lẹ vì đơn giản là thầy không thích nói nhiều. nội tâm wendie lúc đó như núi lửa sắp phun tới nơi nhưng cũng cố nén lại không thì có khi thứ bị phèo ra ngoài cửa sổ tiếp theo là nó vì chân thầy dài như thế mà.

trong những kiếp nạn ở trên thì kiếp nạn trong tiết của thầy ahn là nhẹ nhàng nhất, có lần wendie nó làm việc khác trong giờ mà không chịu chép bài nên thầy đã kêu nó đừng lên rồi nhẹ nhàng hỏi một câu:

"trả lời cho thầy nghe, thủ đô của niue là gì?"

thầy hỏi ai chứ thầy hỏi nó là sai người rồi, mấy đứa trong lớp học chung bao nhiêu năm nó còn không biết tên, lấy gì biết mấy cái đó. wendie chỉ biết cười trừ chứ bây giờ kêu nó trả lời đại nó cũng chả biết trả lời cái gì. thấy nó cười như thế thì thầy ahn cũng đủ hiểu, thầy không có phạt gì quá nặng đâu mà chỉ cười rất tươi với nó rồi tống nó xuống phòng giám thị ngồi uống trà đàm đạo thôi à.

wendie nó khẳng định một điều này rất là chắc nịnh đó là thầy kim là người hiền nhất nhất luôn, đã vậy còn dễ chịu nữa. chưa có ai thấy thầy la mắng hay phạt bất cứ một học sinh nào cả, nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó. wendie có thằng bạn ở trong đội tuyển bóng rổ của trường, thầy kim lấy danh là thầy dạy thể dục như thế thôi chứ thật ra thầy là huấn luyện viên trong tuyển bóng rổ trường chứ không có dạy thể dục như mấy giáo viên thể dục khác. có lần wendie với juli đi xem thằng bạn tập bóng rổ trong sân, mà hình như hôm đó nó lười tập nên cứ ôm bóng đi vòng vòng sân không chịu tập. thấy vậy thì thầy kim đi tới và hỏi nó:

"sao không tập đi mà đi vòng vòng hoài vậy?"

"nay học cả ngày mệt quá thầy ơi."

"mệt quá hả?"

thằng bạn của cả hai khẽ bĩu môi gật đầu, thầy kim nghe vậy thì cũng ngẫm nghĩ một hồi rồi lôi nó đi tới giữa sân, thầy bảo:

"giờ thầy có cách này khiến em hết mệt ngay, giờ cầm trái bóng giơ cao lên trên."

thằng đó cũng hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo, thầy nói tiếp:

"khuỵ hai gối xuống chút."

nó cũng ngu ngơ mà làm theo lời thầy, rồi cuối cùng thầy chốt một câu:

"rồi, đứng yên giữ tư thế này từ đây đến cuối giờ là hết mệt ngay. hồi sáng thầy thấy em đi đua xe nên mệt lắm nên đứng kiểu này cho cơ thể giãn ra chút là khỏe liền luôn ha."

thầy kim nói rồi ranh mãnh bỏ đi, còn dặn nó là nếu bỏ xuống sẽ cộng thêm thời gian đứng. nó cũng chẳng biết làm gì mà đứng yên đó chịu trận. đúng là thầy hiền dễ sợ.

teachers, lovers..Where stories live. Discover now