Bầu trời quang đãng, không khí hơi se lạnh của đầu ngày lọt lùa qua cửa sổ được mở rộng, mọi thứ đều hoàn hảo khi cửa lại đúng giờ bật mở ra như thường lệ. Jung Ba-reum nhìn vào gương mặt tái nhợt, lạnh như nước đá của Sung Yo-han rồi tặng hắn nụ cười tiêu chuẩn và tươi tắn nhất của mình.
"Chào bác sĩ Sung. Buổi sáng tốt lành~"
Sung Yo-han chỉ khẽ "ừ" một tiếng cụt lủn, sau đó trầm mặc mà tiến lại gần anh, bắt đầu các thao tác kiểm tra lặp đi lặp lại nhàm chán mà hắn đã làm hơn một tuần nay.
Nếu là người khác chắc chắn sẽ kêu gào với dịch vụ chăm sóc ở bệnh viện để được đổi bác sĩ phụ trách, hoặc sẽ không buồn phản ứng lại cái tên bác sĩ không có tình người này nữa, nhưng may mắn thay, Jung Ba-reum cũng không phải người khác.
Anh tận hưởng khoảng thời gian gặp Sung Yo-han trong ngày, thích cái cách mà mọi biểu cảm trên mặt Sung Yo-han nỗ lực đến chết lặng để giữ hắn bình tĩnh hơn, còn đồng tử luôn ủ rũ lại hơi co rút lại mỗi khi anh chào hắn, sau đấy, đôi mắt như biển chết đó sẽ hỗn loạn với rất nhiều cảm xúc, hệt như một cốc sinh tố ngũ vị vậy. Có một vài lúc, chúng mang lại cho anh cảm giác quen thuộc, gần như cái nhìn của đồng loại, giống hệt những cái ảo ảnh độc ác của Sung Yo-han mà Ba-reum đã tự tạo ra rồi lồng ghép tính cách của mình cho nó, sau cuộc phẫu thuật não. Nhưng mà ánh mắt đó không có vẻ chết chóc, thiếu đi sự khát máu, ... Giống, nhưng cũng không giống, vậy nên nó mới càng thú vị hơn.
Kiểm tra xong, Sung Yo-han dặn dò những điều cần chú ý cho y tá phụ trách bên cạnh mình. Đoạn hắn quay sang anh, Ba-reum đột ngột đọc được sự khó chịu qua cặp lông mày hơi díu vào nhau của Sung Yo-han, khi nghe người trước mặt tiếp tục:
"Khả năng hồi phục thật đáng kinh ngạc. Với tốc độ thế này, thì mai cậu có thể xuất viện được rồi."
Aha, là ai đã chọc giận bác sĩ Sung của chúng ta thế này.
Sung Yo-han nhìn thanh niên trên giường kinh ngạc ngước mắt lên nhìn mình, hắn mới nhận ra mình vừa mới mất kiểm soát. Gã bác sĩ rũ mắt xuống, nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ của mình, bình tĩnh kéo chăn lên phủ lại cho bệnh nhân, nhưng hắn lại khác thường mà đi quá giới hạn để vỗ nhẹ hai cái lên mặt chăn trên bụng Ba-reum, rồi mới vội vã sải bước ra ngoài.
Jung Ba-reum nhìn đăm đăm theo bóng lưng Sung Yo-han, anh chậm rãi trượt xuống giường, âm thầm ghi nhớ tất cả những gì mình nhìn thấy hôm nay.
Sung Yo-han có mục đích gì đó với anh, Ba-reum đọc được ý này, nhưng chưa tìm hiểu được cụ thể đó là gì. Ít nhất, theo một chiều hướng tốt thì đó không phải là một kế hoạch khác để giết anh.
Ở đời này, đến thời điểm hiện tại thì Jung Ba-reum vẫn chưa thật sự giết ai cả, thế nên cho dù Sung Yo-han có nhận ra anh là Jung Jae-hoon thì cũng không đáng để bận tâm, luôn có cách để anh xoay chuyển tất cả. Jung Ba-reum tự tin với khả năng thao túng tâm lý những người chung quanh mình, cho nên với một tên mau nước mắt nhạy cảm như Sung Yo-han, thì có khi càng dễ giải quyết hơn người khác.
