Chương 63: Quá khứ 2

95 7 0
                                    

-Mật Kết-

Tiết sinh hoạt lớp đầu tiên học kỳ hai của lớp mười một, Trình Thu Hoa vẫn như kỳ trước, hồi tưởng quá khứ, hướng tới tương lai.

Bảo bọn họ thắng không kiêu bại không nản, năm mới thì cũng phải chạy thật nhanh trên con đường thi đại học – Mà đối với Phí Lập mà nói, chiến tích lớn nhất của năm ngoái chính là vớt được vợ, mục tiêu lớn nhất của năm nay đó chính là phát triển thêm một bước nữa với vợ, sau đó bước đến đỉnh cao nhất của đời người.

Trong phòng học mọi người không tập trung nghe, dường như vẫn chưa kịp thoát khỏi dư vị ngày tết, ngẩn nga ngẩn ngơ, những người đang nói về những chuyện thú vị đợt tết cũng không dừng lại, Hàn Đông quay lại đá vào góc bàn người bên cạnh, nhỏ giọng ra vẻ thần bí, "Tối qua mày hỏi tao ấy, tao không ở ký túc xá, nhưng tao nghe nói...."

Lời còn chưa nói xong, đằng trước lớp học vang lên tiếng thước gõ ầm ầm xuống bàn, tất các các âm thanh im bặt, Tăng Lý giật mình rụt người lại, thấy Trình Thu Hoa đang đứng trên bục giảng vô cùng nghiêm túc nói: "Trật tự! Cho dù các em đón tết thế nào đi nữa thì đến trường rồi thì phải có thái độ của một người học sinh – đoan trang lên một tí! Lấy việc học làm trọng, tiếp tục lên lớp bình thường, tự học tối vẫn như cũ, bốn tiết."

Ngay lập tức mọi người la hét thảm thiết như lợn bị giết, vẫn còn cảm thấy chưa chơi đủ mà đã phải đi học.

wtp Mật Kết

Trình Thu Hoa chẳng thèm quan tâm đến những lời oán thán của bọn họ, phân phó đại diện môn văn ôm đến một chồng đề thi, phát cho mọi người rồi nói, "Tiết này nói về bài thi cuối kỳ của kỳ trước, các em làm kém thế nào thì trong lòng các em cũng tự biết rồi đúng không? Có phải tâm lý sắp được nghỉ tết rồi nên không học hành gì hết đúng chứ? Tôi nói cho các em biết, thi đại học xong cũng được nghỉ, với trạng thái này của các em ấy à...."

Một tiết học kết thúc trong tiếng càm ràm.

Lúc tan tiết, trong lớp học bắt đầu nhốn nháo, không khí học hàng vẫn chưa quay lại, mấy tên nhóc cả đợt nghỉ lễ không gặp nhau nên cực kỳ hưng phấn, cậu nói cái này tôi nói cái kia, vô cùng náo nhiệt.

Tăng Lý cũng không ngủ nổi, dụi dụi mắt nhìn sang Phí Lập, Phí Lập vẫn còn để ý đến câu mà Hàn Đông vẫn chưa nói xong kia, nên hắn túm Hàn Đông – người đang muốn chạy đi vệ sinh kia lại, hỏi: "Lúc nãy trong tiết học, mày nói mày nghe nói gì cơ?"

"Ặc." Hàn Đông chớp chớp mắt, đang buồn tiểu nên vội nói, "Thì có thể ra ngoài thuê phòng, gần trường mình có người cho thuê, được rồi được rồi thả tao ra, anh mày sắp đái ra quần rồi đây này."

"Thuê phòng?" Phí Lập thấy thế thì thả hắn ra, lạnh lùng vô tình nói: "Được rồi cút đi."

Hàn Đông thật sự không thể nhịn được nữa, vội vàng vọt đi.

Tăng Lý rót nước trong bình ra uống một ngụm, Phí Lập quay đầu nằm bò ra bàn nhìn cậu: "Hay là bọn mình thuê phòng? Chỉ hai đứa thôi."

"Thế chắc là đắt...." Tăng Lý hơi do dự.

Phí Lập muốn nói vậy anh trả hết, nhưng lại sợ Tăng Lý không vui, bèn nói, "Vậy để anh hỏi xem, nếu thật sự không được thì để anh trả nhiều hơn chút."

[Đam Mỹ] Lại Đây Chồng Hôn Một CáiWhere stories live. Discover now