Chương 4: Phiền phức 1

434 22 3
                                    

-Mật Kết-

Bàn tay thô ráp của cậu trai ấy so với Tăng Lý thì to hơn, Phí Lập mơ mơ màng màng nắm tay cậu trong lòng bàn tay một lúc lâu mới cảm nhận được, ấy, bàn tay này mềm quá, da mỏng thịt mềm, lại còn sờ rất thích. Tận đến lúc Tăng Lý căng thẳng gọi tên hắn, Phí Lập mới phản ứng lại đang có chuyện gì xảy ra.

Thảo nào mà lại sờ thích thế. Mấy thằng bạn của hắn làm gì có ai có bàn tay thế này, tay đứa nào đứa đấy thô ráp, đều do đánh bóng rổ tạo thành.

Tăng Lý rõ ràng là thấy Phí Lập đã tỉnh dậy, nhưng Phí Lập lại vẫn không có ý thả tay cậu ra, Tăng Lý hơi hoảng loạn lắp bắp nói, "Cô... cô giáo."

Không thoải mái lắm. wtp mật kết

Phí Lập bấy giờ mới ngước mắt, ngồi dậy, thuận thế kéo luôn bàn tay của Tăng Lý xuống dưới gầm bàn, liếc mắt về Trình Thu Hoa đang đứng ở cửa sau một cái, vừa đúng lúc nhìn thấy cô quay người đi khỏi.

Phí Lập chậc một tiếng, quay đầu, nhìn bàn tay của Tăng Lý trong tay mình, nói: "Một thằng con trai to xác như cậu sao tay lại mềm thế, giống hệt con gái."

Nghe thấy hắn nói như vậy, Tăng Lý xấu hổ đỏ mặt. Phí Lập không chú ý đến, nâng tay chống mặt, ánh mắt không tập trung dừng lại ở gương mặt Tăng Lý nói: "Này, tôi bảo, phải vận động nhiều lên biết không? Với thân thể nhỏ bé này của cậu, chân nhỏ tay nhỏ, giống hệt thỏ nhỏ, rất dễ bị người ta bắt nạt đấy."

Cũng khiến người ta đau lòng. Không biết vì sao, trong lòng Phí Lập đột nhiên xuất hiện mấy câu này.

Hắn không chú ý lắm, dừng lại một lúc, nói: "Hai chúng ta ít nhất cũng coi như là bạn bè đúng chứ? Nếu tôi nhìn thấy còn có thể bảo vệ cậu, nhưng sau này thì sao, nhìn dáng vẻ nhút nhát của cậu xem, không có ông đây kiểu gì cậu cũng bị người ta bắt nạt thôi?"

Phí Lập càng nói càng cảm thấy bản thân có đạo lý, nhìn đi, Phí gia đây phải nghĩ cho thỏ nhỏ nhiều thế nào, thế này rồi tên nhóc kia chắc chắn cảm động đúng không?

Thế nhưng Tăng Lý lại run rẩy rút bàn tay nhỏ bé đáng thương của mình ra khỏi bàn tay Phí Lập, không nói một lời, mái tóc đen nhánh dán sát trên vầng trán, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Cậu không nói một lời nào. wtp mật kết

À không, có lẽ là đang suy nghĩ—

Trong đầu Tăng Lý đang nghiền ngẫm nửa câu nói trước của Phí Lập, lúc Phí Lập đang bắt đầu nản lòng, cảm thấy bản thân đúng là mặt nóng dán mông lạnh thì Tăng Lý lại quay đầu lén lút nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu rất nhanh, đem ánh mắt dừng lại trên đùi.

Cậu nói, ".....Cảm ơn."

Dừng một lúc, Phí Lập cảm thấy cả bầu trời đang nổ đầy pháo hoa, Tăng Lý đỏ mặt, trông rõ mềm mại, giống như một nắm gạo nếp, rất dễ gợi lên dục vọng muốn bảo vệ của người khác. Trong lòng Phí Lập đột nhiên bị cảm giác thỏa mãn lấp đầy, quay đầu khoát khoát tay ý bảo cậu cứ học đi, nói cũng chẳng có tác dụng, ngữ khí không tốt lắm, "Lí nha lí nhí, cậu học đi."

Mặt hắn hơi đỏ, Tăng Lý chú ý đến điều này—chỉ cần không phải trong tình huống căng thẳng, cậu là một người có khả năng quan sát cực tốt. Tăng Lý nở nụ cười, một nụ cười rất nhạt, nhưng lại giống như có thể làm người ta cảm thấy ngọt ngào. Cậu không nói gì nữa, ánh mắt tiếp tục hướng về bảng đen.

[Đam Mỹ] Lại Đây Chồng Hôn Một CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ