Chương 57: Mẹ 2

73 5 0
                                    

-Mật Kết-

"Mẹ cứ theo đuổi hạnh phúc của chính mình đi... mẹ."

Dường như Du Du chưa từng nghĩ đến con trai sẽ nói ra những lời này, bà sửng sốt.

Không sai, bà luôn cảm thấy hổ thẹn với Tăng Lý.

Những sơ suất, không có trách nhiệm thời còn trẻ, khiến con trai xuất hiện vấn đề về tâm lý. Bà là một người mẹ bất tài, cho nên mới muốn dùng nửa đời sau bù đắp cho cậu, dốc hết sức mình đối xử tốt với cậu.

Du Du kéo căng khóe môi, khóe mắt hơi cay cay, nâng đũa gắp cho Tăng Lý một miếng đồ ăn, "Không nói cái này nữa, nào, A Lý, ăn cái này."

Bao nhiêu năm như vậy, khổ cũng đã trải qua rồi, những thứ khác không quan trọng. Bà chỉ muốn con trai mình hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi.

Tăng Lý không nhúc nhích, mấp máy môi, nói: "Con... không sao đâu."

"Mẹ cũng muốn, có một gia đình... không phải sao?"

wtp Mật Kết

Du Du nghe thấy thế, gắp một miếng cá đặt vào bát cậu, cười, nụ cười đắng chát, "Được, mẹ sẽ suy nghĩ. Ăn cơm đi."

Nói đến đây, Tăng Lý gật đầu không nói gì nữa, có một vài việc phải để chính bản thân người đó nghĩ rõ ràng với có thể tìm ra đáp án. Những thứ cậu có thể làm chỉ là bày tỏ ý kiến của mình cho Du Du biết mà thôi.

Đến đêm, đơn giản chỉ là một gia đình già trẻ cùng nhau ngồi trước tivi xem chương trình xuân vãn, vừa nói vừa cười.

Nhưng nhà Tăng Lý chỉ có hai người, khó tránh được việc vắng vẻ.

Du Du ngồi trên sofa, vừa nói truyện với bạn thân trên wechat vừa bóc cam cho Tăng Lý, Tăng Lý vừa tắm xong, mặc một bộ quần áo ngủ, trắng trẻo sạch sẽ thơm phức, Du Du trêu cậu, "Sao mẹ cứ cảm thấy mẹ đang nuôi con gái thế nhỉ, cực kỳ xinh đẹp."

Bầu không khí tốt đẹp.

Trong tivi Vương Tranh Lượng đang dạt dào tình cảm hát một bài hát, tên là "Thời gian đi đâu mất rồi", Phí Lập đang nói chuyện với cậu trên QQ, nói hắn cũng đang xem xuân vãn, ca khúc này thật sự rất buồn, em trai hắn ồn áo quá, mẹ hắn và ba dượng hắn vẫn ở bên cạnh show ân ái như chốn không người.

Hắn nói, Tăng Lý, tôi nhớ cậu lắm, cậu gửi tin nhắn âm thanh cho tôi đi.

Vốn chỉ là một đoạn chữ rất bình thường, không hề có âm thanh, không có hình ảnh, nhưng dòng tin nhắn này là từ Phí Lập gửi đến, chỉ xem mình dòng tin nhắn này thôi đã khiến mặt Tăng Lý nóng bừng.

Cậu vội vàng đứng dậy, cầm điện thoại ra ban công, "Mẹ, con... con có việc phải ra ngoài chút."

Du Du trả lời một tiếng, bà đang bận nghe tin nhắn thoại của bà bạn thân.

Phía trước tiểu khu Dung Thành là một con phố thông đến trường học, đằng sau cũng là một con phố thông ra ngoài chợ. Tăng Lý đứng trên ban công, nhìn ra xa xa có thể thấy được không khí vui vẻ trên con phố, và trường học tối đen như mực.

Có biết bao nhiêu ngày đêm, cậu ngồi trên chiếc xe đạp, cùng Phí Lập nói cười trong gió.

"Sắp sang năm mới rồi." Cậu nói một câu không đầu không đuôi.

[Đam Mỹ] Lại Đây Chồng Hôn Một CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ