Chương 27: Nảy mầm 3

143 12 3
                                    

-Mật Kết-

Học sinh cấp ba ra ngoài tụ họp, nhất là ngày sinh nhất của anh em tốt, uống rượu là điều khó tránh khỏi. Trong lòng Phí Lập vẫn nhớ đến việc quay lại đón Tăng Lý, nên không uống quá nhiều, Tăng Lý sợ hắn ngã nên ngoan ngoãn ôm lấy eo Phí Lập, xe đạp chạy qua con phố dài, gió thổi tung bay góc áo của cậu con trai ấy, cả một đường tâm viên ý mã.

Phí Lập không hay uống rượu, thật ra tửu lượng cũng không tốt lắm, uống mấy hớp đã hơi lâng lâng, lúc lên nhà Tăng Lý bị Phí Lập ôm suốt dọc đường, thấy Phí Lập lấy chìa khóa mở cửa cậu hơi thấp thỏm kéo kéo áo khoác Phí Lập, hỏi: "Dì... dì..."

Phí Lập ngắt lời cậu: "Tối nay không có thời gian về nhà."

Tăng Lý nhất thời thở ra một hơi trong lòng, giọng điệu của Phí Lập nhàn nhạt, nói như một điều đương nhiên, Tăng Lý cũng để ý một chút đến tình hình gia đình hắn, nhưng vẫn không hỏi nhiều.

wtp Mật Kết

Phí Lập mở đèn, trong phòng thoáng chốc sáng lên, trong nhà quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp, cũng không biết là bình thường đều thế này hay là gần đây mẹ hắn về thu dọn.

Phí Lập thuận tay cởi áo khoác đồng phục ra, ngay cả áo bóng rổ cũng cởi luôn, lộ ra cơ thể cường tráng rắn chắc, gần như đang ở giữa thiếu niên và đàn ông.

Tăng Lý ngại ngùng quay đầu đi, không nói gì, trái tim lại đập nhanh hơn, hơi mất tự nhiên. Phí Lập lấy cái áo ba lỗ trên sofa rồi mặc vào, lúc cởi quần thì nhìn Tăng Lý một cái, mang theo chút men say nói, "...Ngồi đi. Cứ ngồi thoải mái, coi như nhà mình."

Hắn vừa nói vừa thay quần, hai chân của Phí Lập rất trắng, thon dài, nhưng so với Tăng Lý thì vẫn kém hơn. Tăng Lý bối rối gật đầu, mất tự nhiên đứng ở đó, ánh mắt lại không tránh được chạm vào.... của Phí Lập... ờm. Đúng là khiến người ta hâm mộ.

Trong nhà vệ sinh bọn con trai thỉnh thoảng sẽ hơi thoải mái, khoe cái này, nhưng ở mức độ này thì... là lần đầu tiên Tăng Lý nhìn thấy.

Cậu ừm một tiếng, cúi đầu ngồi xuống ghế sofa.

wtp Mật Kết

Phí Lập để như vậy đi vào phòng lấy quần, lúc quay ra đã mặc quần bò vào rồi, "Cậu ở đây đợi tôi, hay là chúng ta đi cùng nhau?"

Tăng Lý ngẩng đầu, ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng lại, "Gì... gì cơ?"

"Mua đồ ăn khuya ấy." Phí Lập ngáp một cái, trên tay cầm một cái áo khoác dày, một cái áo thuần màu đen, hắn thuận tay khoác lên người Tăng Lý, cúi đầu nhìn cậu cười, "Không phải đã nói là ăn khuya à? Không mua thì lấy đâu ra mà ăn."

Độ ấm trên chiếc áo khoác dường như nối liền với ngón tay Phí Lập, một luồng hơi ấm từ bờ vai bắt đầu lan ra khắp cơ thể Tăng Lý. Cậu chuyển tầm nhìn, ánh mắt quét một lượt trên người Phí Lập, không thể tránh được việc nghĩ đến những thứ vừa nhìn thấy lúc nãy, dáng người của Phí Lập rất đẹp, tất cả đều là cơ bắp, rất có cảm giác bùng nổ.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy Phí Lập thật sự rất hoàn mĩ, chỗ nào cũng là đàn ông, bao gồm cả..., Tăng Lý nghĩ đến một màn mới được nhìn thấy vừa này, đúng là nhìn thấy mà giật mình. Cậu vội vàng gạt mấy cái hồi tưởng ấy đi, chậm rãi gật đầu, ngại ngùng nhìn Phí Lập.

[Đam Mỹ] Lại Đây Chồng Hôn Một CáiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum