Chương 37

1K 85 0
                                    

Đường đi có điểm xóc nảy, Vu Mông Mông ngượng ngùng vòng tay qua cổ Nhậm Thành. Cô không an phận dùng sức ngó nghiêng nên suýt bị tuột xuống đất, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mặc kệ đắc tội trà xanh bạch liên hoa, cô ôm chặt cổ Nhậm Thành một phen.

Hơi thở Vu Mông Mông phả vào cổ, Nhậm Thành theo bản năng cúi đầu, cô vừa hay cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người không cẩn thận thiếu chút thì chạm môi.

Vu Mông Mông hoảng sợ vội vàng cúi xuống. Suýt chút nữa là hôn luôn rồi,  bạch liên hoa mà thấy, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì chơi cô.......

Tới phòng thay đồ, Nhậm Thành khom lưng thả Vu Mông Mông xuống ghế, ngay lúc đó khăn tắm rơi xuống mặt đất, dáng người Vu Mông Mông hiện ra trước mắt Nhậm Thành.

"Phong cảnh" gần trong gang tấc, Nhậm Thành không vội đứng dậy, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm..... nơi nào đó......

Vu Mông Mông chạm phải mặt ghế lạnh băng, “ui” một tiếng. Sao lại lạnh như vậy? Cô cắn môi nhấc cao eo, tư thế như muốn mời mọc người ta phạm tội.

“Tôi ổn rồi, các anh ra ngoài đi.”

Nhậm Thành ánh mắt nặng nề nắm chặt nắm tay đứng dậy, đồng thời ngăn cách tầm mắt Sư Chi Phó.

Vu Mông Mông tập tễnh đi vào buồng trong thay quần áo. Cô mặc xong quần áo, vừa mới ra đến cửa thì đột nhiên bị Sư Chi Phó bế công chúa.

Gì vậy? Bọn họ muốn trả đũa nhau à? Kịch bản quen thuộc dùng cô khai đao đây mà............

“Anh Phó, tôi không sao..... Anh mau bỏ tôi xuống.”

Ai ngờ Sư Chi Phó lại ôm cô chặt hơn, miệng Vu Mông Mông trực tiếp dán vào người hắn...........

Sư Chi Phó chẳng những không để ý còn càng ôm càng chặt, làm Vu Mông Mông không thở nổi.

“Anh đừng ôm chặt như vậy, tôi không hô hấp được.” Vu Mông Mông khó chịu bĩu môi.

Ôm thì ôm, vì cái gì ôm chặt như thế? Quả nhiên hắn đang trả thù chuyện Nhậm Thành ôm cô lúc nãy.

“Chi Phó, buông cô ấy ra!”

Nhậm Thành nhíu mày bước nhanh đuổi kịp hắn.

“Không muốn ngã xuống đất thì ôm tôi chặt vào.” Sắc mặt Sư Chi Phó bắt đầu chuyển đỏ.

Vu Mông Mông vội vàng ôm cổ hắn, bởi vì phải ôm chặt, bờ môi cô luôn lơ đãng chạm phải cằm hắn.

Vừa đặt cô vào trong xe, Sư Chi Phó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Vu Mông Mông, còn nhân cơ hội vươn đầu lưỡi liếm liếm, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cô.

Vị trí của Sư Chi Phó ở đúng góc chết, đứng tại góc độ của Nhậm Thành sẽ chẳng phát hiện ra chuyện gì không ổn. Đầu óc Nhậm Thành còn đang đầy ắp dáng người mị hoặc của Vu Mông Mông........

Vu Mông Mông bị Sư Chi Phó hôn bất ngờ mà mụ mị cả người.

“Anh.......”

Mắt thấy Nhậm Thành ngồi xuống ghế bên cạnh, lời vừa định nói ra nháy mắt đành phải nuốt vào. Cảm giác khổ không thể nói, Vu Mông Mông chỉ muốn được trút giận, nếu như có thể động thủ thì sẽ đỡ bức xúc hơn.......

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now