Chương 43

1K 82 2
                                    

Vu Mông Mông buông thú bông trong tay, sờ lên trán đối phương. Không bị sốt? Tại sao lại ăn nói mê sảng?

"Nếu không.... Anh qua phòng bên cạnh tìm...... Ưm ưm ưm......"

Vu Mông Mông trừng lớn đôi mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Nhậm Thành ôm rất chặt, không cho cô có không gian giãy giụa.

Hôn môi chưa đủ, hắn cạy mở hàm răng cô, vừa gắt gao ôm ấp vừa kích hôn. Vu Mông Mông chẳng thể phản kháng. Đừng nói tới khác biệt thể chất giữa nam và nữ cách xa nhau, cô lại vừa xông hơi xong, thân thể vốn dĩ mềm như bông không còn một chút sức lực.

Nhậm Thành đảo đầu lưỡi, toàn thân thoải mái, chỉ hận không thể đem cô ăn vào trong bụng.......

Vu Mông Mông cực lực muốn đẩy hắn, đối phương lại không chút sứt mẻ, chỉ có thể để hắn tùy ý làm xằng làm bậy.........

Hôn một lúc lâu Nhậm Thành mới tạm ngừng, đôi môi hắn ma sát lên vành tai cô. Vu Mông Mông vô lực chống cự, cả người mềm nhũn nằm trong lồng ngực hắn.

Hít vào mấy ngụm khí, Vu Mông Mông tức giận muốn chết. Hắn bỗng dưng tìm cô luyện tập hôn môi, còn hôn kịch liệt đến như vậy, thật sự không bình thường, không bình thường!!

Xong rồi, có phải hắn đã biết chuyện Sư Chi Phó hôn cô hay không? Rất có khả năng, lần này thì xong rồi......

"Nhậm tổng, anh hiểu lầm rồi...... Kỳ thật.... Tôi cùng...."

Vu Mông Mông nói không nên lời, bộ dáng ấp a ấp úng. Thôi bỏ đi.

"Thử thách cũng đã làm xong, tôi ra ngoài trước."

Nói xong thừa dịp Nhậm Thành không chú ý, Vu Mông Mông đẩy hắn một cái, nhanh như chớp mở khóa cửa chạy ra ngoài.

Vừa nãy còn cùng Sư Chi Phó anh tình tôi nguyện, sau đó hắn lại hôn cô, tình huống này không ổn. Nhậm Thành tuyệt đối không thể thích cô. Nếu vậy chỉ có một khả năng, chính là Nhậm Thành ghen với cô, thế nên mới đỏ mắt gấp gáp hôn cô trả thù Sư Chi Phó. Bọn họ coi cô là cái gì? Hai người giận dỗi mắc gì lôi cô ra làm bia đỡ đạn.......

A...... Ông trời ơi, chuyện này là sao?

Không được. Vu Mông Mông đổi hướng đi tới phòng Sư Chi Phó. Không thể để Sư Chi Phó biết Nhậm Thành đã hôn cô, càng không thể để Nhậm Thành biết Sư Chi Phó cũng đã hôn cô......

Hôm nay ở phòng xông hơi, cô hoàn toàn có thể rút lui không cản trở bọn họ. Giữa ba người tất nhiên sẽ có một kẻ làm bóng đèn, tại sao lúc ấy cô lại không nghĩ ra?

Vu Mông Mông dùng sức gõ cái đầu gỗ của mình. Nhất định cô phải tạo thêm nhiều không gian cho bọn họ mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không nên hoàn toàn phủi tay không can thiệp. Lỡ như cốt truyện loại bỏ cô chỉ vì vô dụng, vậy thì xong đời.

Suy nghĩ lộn xộn đầu váng mắt hoa, Vu Mông Mông mở cửa phòng Sư Chi Phó, trực tiếp chôn mình vào sô pha. Không nghĩ nhiều nữa, ngủ!

Sư Chi Phó thấy cô mệt mỏi nên chẳng hỏi han nhiều, nửa đêm cũng không trêu đùa cô. Hắn dự định sẽ để cô nghỉ ngơi một hai ngày.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?On viuen les histories. Descobreix ara