Chương 25

1.2K 87 4
                                    

Sư Chi Phó sặc nước, ho không ngừng. Vu Mông Mông thấy hắn ho quá mức dữ dội, vội vàng tiến lên trấn an.

"Anh uống gấp như vậy làm gì?" Dù có là nước Nhậm Thành đưa cũng không cần kích động đến thế chứ?

"Cô... khụ khụ khụ... lần sau... lúc tôi ăn cơm uống nước.... đừng có nói chuyện..."

Sư Chi Phó khổ sở thở phì phò, cố nuốt cơn nghẹn vào bụng.

Nhậm Thành nhận lại chai nước từ tay Sư Chi Phó, bất đắc dĩ lắc đầu. Vu Mông Mông nghe mà chẳng hiểu gì cả, ý hắn là, hắn sặc nước là tại cô?

"Yêu chim yêu cả lồng thì có vấn đề gì?"

Chính vì hành động của hai nam chính rất ái muội, nên cô mới cảm thán một câu. Vậy cũng không được hả?

Việc này nói tỉ mỉ ra...... cũng khá xấu hổ, Sư Chi Phó và Nhậm Thành không biết nên trả lời thế nào.

"Được rồi! Đi thôi."

Bá đạo tổng tài đã lên tiếng ai dám trái lời? Vu Mông Mông buồn đầu đi theo bọn họ về nhà, dọc đường cũng chẳng nói gì nữa.

Ba người rất ăn ý coi im lặng là vàng, chỉ có Vu Mông Mông vẫn còn giận dỗi. Vợ chồng họ cố tình nhắm vào cô mà, nói một câu khịa một câu.

Cô nén bực tức trong lòng đi nấu cơm. Sư Chi Phó bận chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai, cũng không rảnh chú ý Vu Mông Mông.

Nhậm Thành nhận ra tâm trạng cô không bình thường, trong bữa cơm phá lệ gắp thức ăn cho Vu Mông Mông. Vu Mông Mông mở to mắt nhìn đồ ăn trong bát, lại ngẩng đầu nhìn Nhậm Thành ngồi đối diện.

"..... Cảm ơn anh."

Hôm nay chắc mặt trời mọc đằng tây, đột nhiên được bá tổng gắp thức ăn! Không nói cô tránh xa hắn ra à? Tại sao lại gắp thức ăn cho cô? Vu Mông Mông không khỏi nghi hoặc.

Nhậm Thành gắp đồ xong vẫn tiếp tục ăn như bình thường. Nhưng vành tai ửng đỏ kia đã bán đứng hắn...........

Buổi tối, Vu Mông Mông tắm rửa xong là leo lên sô pha nằm ngủ như đêm trước. Nhậm Thành không quan tâm hỏi cô về độ ấm, cô đương nhiên không để ý vấn đề này.........

Tới nửa đêm, có lẽ do bữa tối uống hơi nhiều nước, Vu Mông Mông mơ mơ màng màng đi WC. Cô gãi đầu gãi tai bước ra, cảm giác nội y vướng víu liền quen thói cởi bỏ, sau đó trực tiếp nhảy lên giường Nhậm Thành, tiện thể cuộn hết chăn.

Nhậm Thành tự dưng bị giành chăn: ".............."

Nhậm Thành mở mắt, nghiêng đầu nhìn đầu sỏ gây tội khiến hắn tỉnh giấc. May mà hắn nằm ngủ rất quy củ, bằng không sau cú nhảy kia của Vu Mông Mông, hắn không gãy xương thì cũng bầm tím.

Nhậm Thành duỗi tay định đánh thức cô gái, đụng đến bả vai lại thu tay về. Hắn nhìn sô pha trước mặt, chuẩn bị đứng dậy ra sô pha ngủ. Mới nâng được nửa người, Vu Mông Mông bỗng ôm chầm lấy hắn.

Trước giờ tướng ngủ của Vu Mông Mông đều không tốt, búp bê thú bông gì đó bày khắp giường, chất đầy nửa căn phòng. Bởi vậy cô đi ngủ thường ôm thú bông, không có thú bông thì ôm chăn ôm gối.

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant