06

190 40 0
                                    

"Anh đang làm gì đó? Nếu rảnh thì đón giao thừa với em đi."

Vào chạng vạng hôm ba mươi tết, đang lúc tôi chán nản ngồi viết bài luận thì lại nhận được tin nhắn từ Mingyu. Nhà tôi và nhà cậu ấy khá gần nhau nên khi tôi mặc quần áo chỉn chu rồi đi xuống lầu thì Mingyu đã mua sẵn hai ly đồ uống nóng đến đứng chờ tôi rồi. Cậu ấy đưa cho tôi ly chocolate nóng, nhờ cầm nó mà tôi không phải rụt tay vào trong áo nữa.

Chúng tôi cứ lang thang khắp nơi trên đường. Mấy nhành cây khô quắt trên vỉa hè đã được trang hoàng bởi những dây đèn đủ màu sắc, tạo nên một bầu không khí năm mới đặc trưng. Khi đi ngang qua một cửa hàng nọ, Mingyu bỗng kéo tôi đứng lại và chỉ vào một dây móc khóa hình chú mèo con màu xám bên trong đó: "anh có thấy nó giống anh lắm không?"

"Có đâu? Em với con cún kế bên còn giống hơn kìa?"

Mingyu cũng chẳng chối, thay vào đó cậu lại yên lặng bước vào cửa hàng mua luôn hai chiếc móc khóa đó rồi móc chiếc hình cún lên túi của tôi, còn mình thì dùng chiếc móc khóa hình con mèo. Hành động trẻ con của Mingyu khiến tôi phải bật cười: "này Mingyu, em có biết hồi xưa anh sợ chó lắm không, anh còn chẳng dám đi ngang qua con đường nào có chó nữa kìa."

"Tại anh nhát gan đó." Mingyu chẳng hề nể nang mà cười trêu tôi, "có mấy con chó nó chỉ được cái lớn tướng thôi chứ khéo còn hiền hơn mấy con bé bé á, có gì đâu mà phải sợ."

"Giờ anh hết sợ rồi, còn đang muốn nuôi một bé nè."

"Vậy anh nuôi nó đi." Mingyu chỉ vào món đồ trang trí hình cún vừa mua.

Bóng đêm dần bao trùm lấy vạn vật, nhờ những ngọn đèn trên đường mà khắp nơi đều sáng rực cứ như là ban ngày. Tôi và Mingyu tản bộ khắp quảng trường, đâu đâu cũng chật ních người, nào là mấy đứa con nít túm tụm giỡn hớt với nhau, rồi những đôi tình nhân đến những gia đình nhỏ hạnh phúc. Tất cả mọi người đều đứng giữa quảng trường để chờ đợi hai chiếc kim đồng hỗ lần nữa chỉ về lúc 0 giờ.

"Tiếc quá, sao hôm nay lại không có tuyết rơi nhỉ." Hẳn là do coi phim nhiều quá nên tôi nghĩ lúc này nếu mà có tuyết rơi thì hẳn là khung cảnh sẽ trở nên tuyệt mỹ lắm.

"Nhưng nếu mà có tuyết thì sẽ không ngắm trăng được đâu. Chưa kể hôm nay không đến nỗi lạnh, thời tiết thế này cứ phải gọi là tuyệt vời." Đây là cách mà Mingyu thường an ủi mọi người đấy, "à anh ơi, em quên hỏi là anh định thi vào trường nào đó."

"Anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng nữa. Chuyện đó chờ bao giờ có bảng điểm thì tính tiếp vậy."

Mingyu nghe vậy bèn thở dài: "chúng ta có thi vào cùng một trường được không nhỉ? Thành tích của em với anh chênh lệch tới vậy lận mà. Nhưng ví dụ không thi vào cùng một trường được thì chắc cũng  cùng một thành phố vẫn được chứ. Tới lúc đó em sẽ lẽo đẽo theo anh hỏi bài, anh có chê em phiền không đó?"

Làm sao mà tôi có thể chê cậu ấy phiền cho được? Nhưng tôi lại không thể nói những lời này với Mingyu, cuối cùng tôi đành nghĩ một đằng nói một nẻo: "vậy thì từ giờ đừng có chép bài của anh nữa. Nếu anh đoán không nhầm thì chắc tới giờ em vẫn chưa làm xong bài tập về nhà đâu nhỉ."

meanie | mùa xuân kế tiếpOnde histórias criam vida. Descubra agora