05

193 38 3
                                    

Sau kỳ nghỉ vào dịp Giáng sinh, các câu lạc bộ phải tụ họp về trường để chuẩn bị chương trình cho buổi tiệc mừng năm mới. Tôi không tham gia vào câu lạc bộ nào cả nhưng lại bị bên nhóm kịch lôi đến hỗ trợ. Phải đến lúc chụp hình tôi mới biết mình phải mặc trang phục nữ để quay video PR cho họ. Tôi không biết cách từ chối người khác, nên chẳng vùng vằng được mấy đã bị bọn họ lôi đến ngồi trước bàn trang điểm.

"Nốt ruồi ở khóe mi cậu đẹp thật đấy," cô bạn chịu trách nhiệm trang điểm vừa kẻ eyeliner cho tôi vừa nói, chợt cô nhìn lướt ra cửa rồi vẫy tay với người đứng bên ngoài: "Mingyu! Cậu cũng tới hả? Lại đây nhìn Wonwoo này! Cậu ấy xinh quá chừng!"

Mingyu là thành viên nòng cốt của ban nhạc nên đương nhiên hôm nay cậu ấy cũng phải đến trường, trước khi bị đè ra trang điểm, tôi đã trả lời tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu của Mingyu nhưng không ngờ lại gặp cậu ấy trông thấy tình cảnh đáng xấu hổ này.

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngoảnh mặt sang nhìn cậu ấy, nở một nụ cười méo mó: "Mingyu à...cứu anh với..."

Chờ mãi mà Mingyu chẳng trả lời, tôi thì lại chẳng dám quay đầu nhìn biểu cảm của cậu ấy thế là đành im bặt trong bầu không khí đầy xấu hổ ấy. Mãi một lúc sau Mingyu mới ấp a ấp úng bảo là bạn cùng câu lạc bộ gọi mình đi tập rồi vội vàng chạy đi.

"Có phải bây giờ nhìn tớ xấu lắm không?"

"Sao mà xấu được!" Cô bạn đang trang điểm căm hờn nhìn bóng lưng dần khuất của Mingyu, "Mingyu bị cái gì thế không biết, thiệt tình..."

Tôi gặp lại Mingyu ở hành lang trước dãy phòng học, khi đó tôi đã thay quần áo xong xuôi, còn đội thêm bộ tóc giả màu hồng nữa chứ, trông cực kỳ lố lăng. Vì trời lạnh quá nên tôi định bụng trốn ở đây xem mọi người quay chụp bên ngoài, khi nào đến lượt mình thì tôi sẽ ra.

Lúc này, Mingyu lặng lẽ bước đến bên cạnh tôi, cùng tôi đưa mắt nhìn những nhành cây khô quắt trụi lá trong ngày đông lạnh giá bên ngoài khung cửa sổ. Tôi cố dùng chiếc mũ lông mà mình đang đội che chắn bản thân kỹ càng, cũng không hẳn là vì tôi sợ lạnh mà tôi ngại để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ của tôi lúc này.

"Anh ơi," đột nhiên bị Mingyu gọi, tôi chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu sang và rồi bất ngờ trước ánh nhìn chăm chú vào đôi môi tôi của cậu ấy. Bỗng Mingyu cúi người xuống, áp sát đến bên cạnh, sau đó đưa tay lên vuốt ve đôi môi của tôi, "son chỗ này bị lem mất rồi."

Con tim tôi lúc ấy cứ như bị ai tóm lấy, nó nảy lên vô cùng kịch liệt. Mà đầu óc tôi lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng, tôi ngước mắt cố bình tĩnh nhìn thật kỹ gương mặt gần trong gang tấc, tôi đoán là nếu lúc ấy ở đó có gương thì tôi sẽ được trông thấy những sự si mê của mình như chực trào khỏi khóe mi và rồi trở thành một dòng sông có thể nhấn chìm tôi xuống đáy.

Muốn hôn cậu ấy quá.

Nếu lúc này tôi nhón chân lên rồi đặt một nụ hôn lên gò má Mingyu, hẳn là sẽ in lại một dấu son môi màu đỏ tươi như đóng dấu cậu ấy để cả thiên hạ này biết rằng cậu ấy đã có chủ. Từ ngày xưa tôi đã biết đây là sự ham muốn được chiếm giữ, bởi vì loại tâm lý này trong tôi rất mạnh mẽ.

meanie | mùa xuân kế tiếpحيث تعيش القصص. اكتشف الآن