04

188 45 5
                                    

Tôi lại theo Mingyu về nhà cậu ấy, tôi nghĩ đây hẳn là lần cuối cùng rồi.

Cậu ấy mở tủ lạnh lấy nguyên liệu được cấp đông ra, cắt thịt rồi chiên chúng lên. Tôi chưa bao giờ được ăn thử đồ ăn cậu ấy nấu cả, thường ngày chúng tôi sẽ dùng ba bữa cùng nhau ở canteen trường. Màu sắc của miếng thịt trong nồi dần trở nên ngon lành, tôi không ngửi được mùi nên chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình thế này thôi. Trước đây lúc tán gẫu với nhau, tôi từng hỏi cậu ấy rằng cậu có biết nấu ăn không, Mingyu nói cậu ấy nấu rất ngon là đằng khác. Rõ là lúc ấy cậu đã hứa một ngày nào đó sẽ cho tôi thưởng thức tay nghề của mình, nhưng bây giờ lại chẳng thể nữa rồi.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn cậu ấy dùng bữa tối rồi tất bận lau dọn bát đũa, cứ tưởng xong xuôi hết thì cậu ấy sẽ đi nghỉ hoặc là làm bài tập, nhưng Mingyu lại lấy dụng cụ mài dao ra rồi mài tới mài lui con dao vốn đã được mài bóng loáng, mài thêm một lúc nữa, Mingyu cầm chặt lấy đuôi dao rồi ngắm nghía chiếc lưỡi dao phản chiếu thứ ánh sáng lạnh toát ngay giữa lúc trời sáng trưng.

Tôi nhìn mà rét run, chỉ khi Mingyu đặt con dao lại lên giá thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dường như tôi rất nhạy cảm với những đồ vật có thể gây ra nguy hiểm, tôi là người không bao giờ muốn bước nửa bước ra khỏi vùng an toàn của mình chỉ để né tránh hết mọi hiểm nguy.

Nhưng xem ra là cũng vô dụng, cố quá cuối cùng lại thành quá cố. 

Mingyu lại mở tủ lạnh ra lấy một chai nước lạnh. Qua khe tủ, tôi có thể nhìn được vào bên trong và thoáng bắt gặp một đồ vật rất đỗi quen thuộc: một quả táo được bọc lại bởi màng bọc thực phẩm, trên mặt của nó có khắc tên viết tắt của Mingyu.

Đây là món quà tôi tặng cho cậu ấy vào dịp Giáng sinh. Dòng chữ được khắc bằng dao đã bị oxy hóa thành một mảng đen xì, nhưng tôi không thể nào nhận lầm dòng chữ do chính tay mình khắc được.

Để nói đến chuyện này thì phải quay lại buổi sáng hôm Giáng sinh năm ngoái, cũng là ngay trước kỳ nghỉ dài ngày. Mấy đứa học sinh nhân dịp lễ đặc biệt này mà mua đủ loại táo khắc chữ, khắc lời chúc ngoài cổng trường rồi đặt vào tủ người mình thầm thích cùng một tấm thiệp bày tỏ tấm lòng.

Tôi cũng nhận được kha khá đấy chứ, nhưng vì tôi cũng đã có người trong lòng nên chẳng muốn người khác phải nuôi hi vọng, thế là khi nhận được tôi sẽ lịch sự cảm ơn rồi trả lại cho người ấy. Mingyu cũng tặng cho tôi một trái trên danh nghĩa bạn thân, tôi nghĩ đó chỉ đơn thuần là một món quà chúc mừng giữa hai người bạn mà thôi.

Sau khi tan học, tôi dựa vào hàng tủ, chờ Mingyu dọn đồ, cậu ấy kéo cửa tủ ra và trợn tròn mắt khi nhìn thấy hàng tá quả táo được đặt trong đó, đoạn Mingyu cầm một trái táo lên rồi bắt gặp tấm thiệp mừng bên cạnh, dường như trong nháy mắt cậu ấy đã hiểu ra vấn đề: "cái này trả lại cho các bạn ấy sẽ ổn hơn nhỉ?"

"Tùy em thôi. Không thích người ta thì đừng làm cho người ta ảo tưởng."

Mingyu nghe vậy thì gật gù rồi chăm chú lật từng tấm thiệp mừng ra đọc như muốn tìm tên ai đó đó vậy. Nhưng mà mãi đến khi cậu ấy lật tung cả cái tủ lên vẫn chẳng tìm thấy tấm thiệp của người mà cậu ấy chờ mong. Vẻ mặt thất vọng của Mingyu khiến lòng tôi như chìm xuống sông sâu biển lặng.

meanie | mùa xuân kế tiếpWhere stories live. Discover now