Chương 1: Chú Chó Đêm

150 8 3
                                    

“Hỡi người đang vay mượn thời gian của thế giới này, người có thật sự hài lòng với cuộc sống mà mình đang sống hay không?”

Đó là câu hỏi mà tôi vẫn luôn tự đặt cho bản thân và toàn thể sinh linh. Thành thật mà nói, tôi đang cố gắng tồn tại để có thể sống trong cái hiện thực u ám mà nó được phản chiếu từ thế giới nội tâm đầy méo mó của chính mình.

Đã rất nhiều lần tôi muốn được giải thoát, nhưng tôi biết trên thế giới này vẫn còn có một thứ được gọi là "tình yêu". Thần kỳ không khi mà thứ gọi là tình yêu đó lại cứu rỗi một linh hồn vẫn luôn muốn từ giã cõi đời?

"Cho dù cả thế giới có lặng thinh nhưng chỉ cần còn một người nhớ đến em, khi đó tình yêu sẽ không mất đi." - Một con người kỳ lạ vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã nói như thế. Anh tỏa sáng hệt như một vị thần toàn năng mang theo hào quang phước lành. Tôi đoán rằng anh đến từ thiên đường.

Tôi thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng: Liệu khuất sau những tầng mây bồng bềnh kia thật sự có thiên đường?

Tôi đã từng vô số lần mơ thấy một lối đi dẫn lên bầu trời, con đường xanh thăm thẳm và dài vô tận trông giống như một thác nước đổ ngược. Hai bên hàng là rừng hoa hướng dương đỏ rực. Ở cuối lối đi có một vị thần gác cổng, anh chìa tay dắt tôi đến một vùng đất kỳ lạ, nơi mà đau thương và bất hạnh bị xóa sổ. Và rồi tôi đã đặt tên cho giấc mơ vô thực đó là Thác Thiên Đường.

[...]

Những trang giấy bị ngọn gió lùa qua cửa sổ thổi lật lung tung, thổi đến trang cuối cùng chỉ có duy nhất một dòng chữ được tô đi tô lại rất nhiều lần.

Cứu tôi với!

Cơn đau ở lồng ngực Thanh Âm bất chợt nhói lên khi cô vô tình đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trong quyển nhật ký có tấm bìa cứng cáp đã cũ vì phai màu.

Cô gấp mạnh quyển nhật ký lại và siết chặt nó bằng cả hai tay. Ký ức từ hồi nào bất chợt ùa về. Thanh Âm còn nhớ rất rõ đó là những lời giãi bày của một cô bé mười lăm mười sáu tuổi khi đang lạc lối trong bóng tối do chính những suy nghĩ tiêu cực của bản thân tạo nên.

Thanh Âm không cho phép mình đắm chìm trong dòng hồi tưởng quá lâu. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, quyết định bỏ luôn quyển nhật ký vào túi rác.

Thanh Âm đứng lên đi đóng cửa sổ, vừa đúng lúc nhìn thấy mặt trăng còn sáng vằng vặc song lại chẳng có tâm trạng thưởng thức, dứt khoát đóng lại khung trời. Cô quay lại nhìn một lượt căn phòng vỏn vẹn chỉ có mười hai mét vuông, thấy chẳng còn thứ gì cần đem đi vứt nữa thì tắt đèn, ra khỏi phòng đi xuống lầu.

Mẹ Thanh Âm đang ngồi đan len, thấy cô cầm túi rác đi ra cửa thì ngoái đầu hỏi: "Mặt trăng nhỏ của mẹ đi đâu thế?"

Bà là mẹ nuôi của cô, nhận nuôi cô ở cô nhi viện từ khi cô được ba tuổi. Bà nhìn thấy đôi mắt là điểm nổi bật nhất trên gương mặt thanh tú của con gái, nó thuần khiết và dịu ngọt tựa như ánh trăng hiền nên từ dạo ấy đã luôn gọi cô với biệt danh đáng yêu là "Mặt trăng nhỏ".

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: May 22 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Thác Thiên ĐườngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon