"Em cho là anh đang gạt em à?"

Choi Wooje hừ hừ hai tiếng: "Anh đã có rất nhiều tiền sử về việc dối gạt này rồi."

Không có gì lạ nếu lại tiếp tục nói dối cậu.

Moon Hyeonjoon cố ý hỏi: "Sao anh lại muốn lừa em?"

Choi Wooje nhỏ giọng nói: "Còn không phải sẽ..."

Cậu cũng biết những chuyện mà bạn lữ hay làm, ấp úng mà nói:

"Cái kia không được, quá... Quá nhanh rồi."

Moon Hyeonjoon không nhịn được cười: "Cái gì quá nhanh thế?"

"Em không vui."

Hai gò má của Choi Wooje bị nhiễm ửng đỏ, cậu xấu hổ trừng mắt Moon Hyeonjoon:

"Moon Hyeonjoon!"

"Ôi chao," Moon Hyeonjoon nhíu mày, "Bé con, bây giờ anh đã là bạn trai của em rồi."

"Phải làm sao để xứng giữ cái nick name này nhỉ?"

Choi Wooje quay mặt đi: "Anh không xứng."

Khi Choi Wooje còn chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon đã mổ một cái lên chóp mũi của cậu.

"Anh không muốn làm bất cứ điều gì hết."

Nghe thấy lời này, lỗ tai Choi Wooje hoàn toàn đỏ bừng lên.

Là do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Đi thôi nào."

"Không còn sớm nữa, bạn nhỏ nên nghỉ ngơi rồi."

Moon Hyeonjoon nắm lấy tay cậu rời khỏi trường.

Tiểu khu ở ngay bên cạnh trường học, rất nhanh đã đến nơi.

Đèn trên hành lang bị hỏng, không gian tối đen, chỉ có con số màu đỏ đang nhảy nhót của thang máy.

Choi Wooje vô thức siết chặt tay Moon Hyeonjoon, sau đó mới nhớ tới Moon Hyeonjoon vốn dĩ không sợ tối.

Hỏi hắn: "Tại sao anh lại gạt em rằng anh sợ tối?"

Bước chân Moon Hyeonjoon dừng một chút, ăn ngay nói thật:

"Bởi vì anh muốn nắm tay em."

Nhiệt độ thật vất vả mới hạ xuống của Choi Wooje lại nhanh chóng tăng lên, cậu lắp ba lắp bắp hỏi:

"Vậy, còn chuyện sợ ma?"

Moon Hyeonjoon khẽ cười nói: "Vì muốn ôm em."

"Hoặc có thể nói là, muốn được em ôm một cái."

Đi vào thang máy, ấn xuống tầng trệt, Choi Wooje lại hỏi:

"Thế, thế sao nói đây là phòng của anh trai anh..."

Moon Hyeonjoon giải thích: "Anh tưởng người nhà của em đối xử với em không tốt, muốn giúp em."

Sau đó, hắn chủ động nói: "Còn về phần Lee Minhyung, là bởi vì em rất đáng yêu, khiến anh luôn muốn trêu chọc cho bằng được."

Choi Wooje run lên, chậm rãi nói:

"Moon Hyeonjoon, anh lừa em rất nhiều chuyện đấy."

Moon Hyeonjoon thẳng thắn nói: "Anh xin lỗi."

Nhịp tim Choi Wooje bắt đầu gia tăng tốc độ: "Xin lỗi thì có ích lợi gì chứ."

Moon Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, mới nói:

"Vậy để anh đền thịt cho em nhé."

Choi Wooje ghét bỏ mà nói: "Em không muốn!"

Moon Hyeonjoon cười nói: "Vậy em muốn cái gì?"

Ánh mắt Choi Wooje mang theo tia né tránh, không dám nhìn thẳng Moon Hyeonjoon:

"Cho nên, dù em có lừa gạt anh chăng nữa, thì anh cũng không được tính toán."

Ý cười trong mắt Moon Hyeonjoon giảm mấy phần: "Được."

Bé con có việc gạt hắn.

Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm.

"Ting ting-- "

Đến nơi.

Căn hộ không khác nhiều so với lúc đầu Choi Wooje đến, chỉ có ít bụi trên nền đất.

Moon Hyeonjoon cũng nhìn thấy, mở miệng nói: "Ngày mai anh sẽ gọi người đến quét tước."

Nơi này của hắn đã một quãng thời gian không đến rồi, Lee Minhyung thỉnh thoảng đến ở một đêm.

Moon Hyeonjoon kiểm tra hai cái gian phòng, nhìn Choi Wooje nói:

"Anh đi đổi ga trải giường, em sang thư phòng chơi máy tính một lát đi."

Choi Wooje hỏi: "Không cần em giúp sao?"

Moon Hyeonjoon nhéo mặt của cậu: "Bạn nhỏ cứ phụ trách việc chơi là được."

Choi Wooje đẩy cửa thư phòng ra, bụi trong thư phòng so với bên ngoài nhiều hơn không ít, bùa phù trước đây cậu dán đã mất đi hiệu lực.

Cậu đi tới chỗ bàn học dán dưới đáy một tấm, mở máy tính lên.

1 trận game kết thúc cũng là lúc nghe tiếng Moon Hyeonjoon gõ cửa:

"Bé con, ngủ thôi nào."

Choi Wooje biết phòng nào là của Moon Hyeonjoon nên cậu đi về phía phòng còn lại.

Moon Hyeonjoon kéo người lại: "Đi nhầm rồi."

"Em ngủ phòng này."

Choi Wooje hỏi: "Vậy còn anh?"

Moon Hyeonjoon bỡn cợt nói: "Bé con, bây giờ có phải em đang muốn mời gọi anh?"

"Mời cái khỉ gió ý!"

Choi Wooje đẩy hắn ra, đi vào phòng ngủ chính, bạo lực đóng cửa lại.

Moon Hyeonjoon gõ cửa: "Bé con, em quên mất một thứ này."

Choi Wooje mở cửa, chỉ chui đầu nhỏ ra, mắt to tròn xoe nhìn Moon Hyeonjoon:

"Thứ gì?"

Đoán trước, cậu cảnh giác hỏi: "Sẽ không phải là anh chứ?"

Moon Hyeonjoon bị cậu chọc cười, cúi người hôn nhẹ lên thái dương của Choi Wooje:

"Quên mất hôn ngủ ngon."

Choi Wooje sờ thái dương, nong nóng, xuyên thấu qua da thịt chui vào trái tim, sưởi ấm cho cậu một đêm ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Choi Wooje bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.

Cậu dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng bò dậy.

Người quét dọn đang nói gì đó:

"Moon Hyeonjoon, cậu có muốn xé những lá bùa trong thư phòng không?"

Moon Hyeonjoon ngẩn người: "Bùa gì?"

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now