Chương 47

2.1K 188 2
                                    

"Moon Hyeonjoon, alo? Alo?"

Điện thoại bị treo, Choi Wooje bật dậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn cách kéo Cha Lee đi.

Cậu trở lại chỗ ngồi, thần kinh căng như dây, chỉ lo Moon Hyeonjoon bỗng xuất hiện.

Lúc này, trong group lớp đã nổ tung.

Choi Hyeonjoon: Đờ mờ, đây là anh trai của ai? Sao lại bá như vậy?

Park Jae In: Sao vậy? Hình như là phụ huynh của Choi Wooje.

Son Siwoo: Đó là cha của Choi Wooje.

Choi Hyeonjoon lấy điện thoại chụp ảnh, Lee Jaewan trả lại chìa khóa xe cho Lee Sanghyeok.

Choi Hyeonjoon: Hình như là đưa chìa khóa xe...

Son Siwoo:???

Park Jae In:???

Park Ruhan:???

Choi Hyeonjoon: Có vẻ là chiếc xe ở bên ngoài kia...

Tiếp theo là một loạt tin nhắn đờ mờ, có mấy bạn học còn không cẩn thận hô lên.

Son Siwoo quay người, nhìn chằm chằm Choi Wooje hỏi: "Chiếc xe bên ngoài kia là của cha cậu à?"

Choi Wooje đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, Cha Lee thích nhất là màu đỏ.

"Có lẽ vậy, tôi cũng không rõ cho lắm."

Son Siwoo tiếp tục hỏi: "Cậu không vào xem tin nhắn trong nhóm lớp sao?"

"Không," Choi Wooje lắc đầu, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị xem, "Sao thế?"

Park Ruhan lại gần nói: "Cha cậu hình như đang tặng xe cho Lee lão sư."

Choi Wooje chớp chớp mắt, tò mò hỏi: "Không thể đưa xe sao?"

"Vậy để tôi nói với Cha Lee một tiếng."

Son Siwoo khó có thể tin, người bình thường sao có thể tặng xe!

"Cậu không phải được sinh ra trong gia đình nghèo khó sao?!"

Choi Wooje nghe thấy ngữ khí Son Siwoo, sinh ra trong gia đình nghèo khó thì phụ huynh không thể tặng xe à.

Cậu chậm rãi nói: "Cũng không tính là nghèo khó."

"Có lẽ là gia cảnh khá giả chăng?"

Khá giả cũng không tặng nổi xe a!

Son Siwoo mở to hai mắt: "Wooje ơi, cậu thật sự từ trong núi tới sao?"

Choi Wooje kịp phản ứng, nhân loại hình như đều nghĩ sống trong núi thì hoàn cảnh phải rất bần cùng nhỉ.

Cậu bổ sung: "Ngọn núi đó... thuộc về nhà của chúng tôi."

Son Siwoo lắp bắp hỏi: "Vậy, vậy cha cậu thật sự là trưởng thôn ư?"

"Đúng rồi," Choi Wooje khẳng định gật đầu, suy nghĩ một chút, còn nói, "Thế nhưng Cha Lee vẫn thường ra ngoài làm nhiệm vụ."

Cứu vớt thế giới gì đấy.

Son Siwoo sửng sốt, trưởng thôn e rằng không phải là công việc chính.

Son Siwoo ngơ ngác mà cúi đầu, nhìn cánh tay tinh tế trắng mịn của Choi Wooje:

"Cho nên cậu nói giúp mẹ làm việc nhà nông là chỉ ở nhà trồng hoa? Và các loại thảo dược?"

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ