Chương 10

3.4K 248 16
                                    

Hết giờ nghỉ giữa là tiết ngữ văn, Choi Wooje chỉ nghe hiểu được môn này.

Nghe giáo viên ngữ văn phân tích khiến môn văn càng đơn giản dễ hiểu hơn, Choi Wooje cảm thấy này người phụ nữ trung niên này thoạt nhìn hòa ái dễ gần không ít.
Choi Wooje đã rời đi sớm vào ngày hôm qua, nên vẫn chưa nộp bài tập, thấy cậu nghe giảng nghiêm túc, giáo viên ngữ văn bỗng nhiên nhớ lại chuyện này, điểm danh nói:

"Choi Wooje, em dịch câu hỏi đầu tiên đi."

Choi Wooje đứng lên, thì thầm: "Đối với hoạn quan trung thành thành thật có thể trọng dụng, cho bọn họ ân sủng, để bọn tự diệt trừ đồng đảng, biện pháp này chắc chắn sẽ không thất bại."

Câu trả lời này với câu trả lời chính xác giống nhau như đúc, chỉ là sửa lại vài từ không quá quan trọng.

Giáo viên Ngữ Văn chỉ khẽ nhíu mày nên không ai thấy: "Em ngồi đi."

Đề văn cổ cuối cùng là ngắt câu, Choi Wooje lại bị gọi.

"Dùng cái gì minh này nhiên / cái 《 phong 》《 nhã 》 chi hưng / chí tư súc / mà ngâm vịnh tình tính / lấy phúng này thượng......"
(nguyên văn "何以明其然/盖《风》《雅》之兴/志思蓄/而吟咏情性/以讽其上......")
* Editor có lời muốn nói: Cái này tui cũng chịu á

Câu dài này không đơn giản, có rất ít người có thể sửa tất cả chúng.

Bà quay người về bục giảng, lật qua lật lại đáp án, sau khi xác nhận rằng nó giống hệt như Choi Wooje trả lời, trầm giọng nói:

"Được rồi, em ngồi xuống đi, tan học đến phòng làm việc của tôi."

Choi Wooje ngẩn người, câu hỏi đơn giản như vậy, đã tốt đến độ muốn biểu dương cậu rồi sao?

Lúc Park Ruhan ngẩng đầu, Cha lão sư đã khôi phục lại biểu tình bình thường.

Nhớ tới tốc độ làm bài tập và độ chính xác của Choi Wooje ngày hôm qua, Park Ruhan cười nói:

"Không có chuyện gì đâu, có khả năng là muốn hỏi về thành tích của cậu như thế nào đấy."

Choi Wooje gật gật đầu: "Vậy à."

Thời gian nghỉ giữa giờ, Cha lão sư đi tới bên cạnh Choi Wooje, vỗ vỗ bàn: "Mang theo bài thi, đi theo tôi."

Choi Wooje đem bài thi đưa cho bà, đứng thẳng người, chờ đợi biểu dương.

Cha lão sư đọc kỹ bài thi, trên về cơ bản mọi thứ đều đúng, ngay cả lời giải thích về lựa chọn sai và đoạn văn được rút ra cũng giống như đáp án như đúc.

Bà giận tái mặt, nhìn Choi Wooje nói: "Choi Wooje, tôi biết rằng trường trước đây của em có thể có yêu cầu cao hơn, học sinh lớp 11 đã bắt đầu làm bài thi thử của đại học."

Choi Wooje ở trong lòng yên lặng lắc đầu, không, mọi người thật sự suy nghĩ nhiều quá rồi.

"Tôi hy vọng rằng em sẽ không sao chép câu trả lời trước, ngay cả khi em đã làm thi thử này rồi, xin vui lòng cho tôi biết trước."

Cha lão sư nghiêm mặt, trong mắt tràn ngập khó chịu:

"Em phải có trách nhiệm với chính mình. Thật không dễ dàng để học từ một huyện nhỏ đến thủ đô, sao chép bài tập về nhà không thể cho em một tương lai tốt. Nếu không thể giải quyết vấn đề, tôi tình nguyện để em nộp giấy trắng, cũng không muốn thấy em bỏ ra mười phút để chép bài tập."

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu