Chương 42

2.3K 223 18
                                    

Moon Hyeonjoon cố nén cười nói: "Thật ra Lee Minhyung vẫn tương đối thích Omega hơn."

Miễn cho bé con hiểu lầm càng ngày càng sâu.

Choi Wooje như hiểu lại như không hiểu gật đầu: "Ồ."

Yêu tộc tìm bạn lữ không sẽ quan tâm giới tính của đối phương, mà chủng tộc mới là thứ họ quan tâm tới.

Choi Wooje không thể lý giải về 'giới tính quan*' của nhân loại, đối với cậu mà nói, không phải đều là người hết sao.

*quan điểm của con người về giới tính.

Chỉ là người.

Choi Wooje tò mò hỏi Moon Hyeonjoon: "Vậy còn cậu?"

Moon Hyeonjoon nhìn tuyết đọng ven đường: "Tôi không xem xét vấn đề giới tính."

Nói chính xác hơn là, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới việc sẽ cùng người nào đó đến với nhau.

Choi Wooje còn tưởng đây là một trong những nguyên nhân mà Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung tách ra.

Cậu xoa đôi mắt có chút chua xót.

Ôi trời, ngược quá đi mất...

Chẳng trách khi xem phim của tình yêu AA nhiều người lại khóc như vậy.

Cậu kéo ống tay của Moon Hyeonjoon đi vào nhà ăn: "Như đã hứa hôm trước, bữa trưa tuần này tôi mời."

"Muốn ăn cái gì thì ăn cái đấy, đừng khách khí."

Khi thất tình sẽ thèm ăn!

Buổi chiều thi toán, là môn mà Choi Wooje yếu, cũng là môn mà đại đa số người yếu.

Chưa vào phòng thi, Choi Wooje đã cảm nhận được tâm trạng khẩn trương của mọi người.

Vài bạn học vẫn đang ôn công thức toán trên hành lang, một số khác còn tụ tập lại một chỗ để thảo luận phương pháp giải đề.

Choi Wooje vốn không căng thẳng lại bị bầu không khí này làm cho vội vã cuống cuồng.

Vừa vào phòng thi cậu gục xuống bàn, thấp giọng hỏi Park Ruhan ngồi bên trái phía trước một số kiến thức trọng tâm.

Park Ruhan cười cười: "Cậu đừng quá sốt sắng, cuộc thi lần này sẽ không quá khó đâu."

Choi Wooje kinh ngạc: "Có thật không? Làm sao cậu biết?"

Park Ruhan giải thích: "Thi xong là họp phụ huynh, trường học không thể để thành tích quá khó xem."

Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm: "Hình như cũng có lý."

Đúng như Park Ruhan nói, đề thi toán học lần này độ khó không cao, thậm chí có thể nói là đơn giản.

Thời gian thi hai tiếng, Choi Wooje bỏ ra tầm một tiếng hơn đã làm xong.

Cậu để bút xuống, kiểm tra lại bài thi.

Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng động, Choi Wooje ngẩng đầu, phát hiện tóc vàng hôm trước đang bắt đầu quấy rầy Park Ruhan.

Tóc vàng cố ý ném bút xuống đất, dựa vào cơ hội nhặt bút, vo giấy nhỏ ném tới bên chân Park Ruhan.

Park Ruhan mắt nhìn thẳng, mở miệng nói:

Giả O sẽ bị cắn.  |On2eus|Where stories live. Discover now