Có khách đến

Start from the beginning
                                    

Phó Đại Dũng ôm một va li to chứa đầy quần áo tiến vào sảnh, thấy mọi người đang rôm rả thì khẽ nhướn mày, lầm bầm nói.

"Cha ! Chúng ta đi ngay đây ! Ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi đã." 

Phó Diễm cùng Phó Miểu thấy lão cha nói vậy thì nhanh chóng đứng lên, chạy ra ngoài hỗ trợ. Đến khi người một nhà xong việc thì bên ngoài đã không còn sớm nữa. Ai nấy nhanh chóng rửa ráy mặt mũi chân tay qua loa, sau đó chọn một gian phòng bất kì rồi đi ngủ. Phòng nào cũng đã được trang bị giường tủ đầy đủ, chỉ cần trải chăn chiếu ra là có thể ngủ luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên đến đế đô, cả đại gia đình đều nghỉ ở gian tiền viện bên ngoài.

...

Lúc này Bạch Mặc Thần cũng đã mang theo Lâm Hướng trở về đại viện bên trong quân khu. Thời điểm Lâm Hướng nhìn thấy Bạch Mặc Thần lái xe vào bên trong mà không cần khai báo thì cực kì khiếp sợ, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đội trưởng nhà mình lại có thể một mạch đưa hắn vào thẳng bên trong quân khu của bộ chỉ huy như vậy.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

Vừa vào cửa, nhìn thấy Bạch Hùng tươi cười đứng đón thì Lâm Hướng lại càng kinh ngạc, đây không phải là.... đây không phải là người mà ai cũng có thể tùy ý nhìn thấy ở quân khu sao ? Cho dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng hắn đã có cơ hội nhìn qua ảnh của các lão tướng quân trong phòng truyền thống của đơn vị...người này.. người này chính là Bạch lão tướng quân trong truyền thuyết ?? Ôi trời ơi !!.

"Đội trưởng... ngươi....ngươi... Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không thèm nói cho chúng ta, giấu diếm tất cả mọi người lâu như vậy. Lần này ta đến đây, vốn dĩ còn muốn hỏi xem, về sau ngươi có tính toán gì không ? Mấy người bọn ta còn cùng nhau góp tiền vào để giúp ngươi tìm một vị trí trong công xưởng quốc doanh. Không nghĩ tới... vậy mà.." 

Sau khi cơm nước xong, thời điểm Lâm Hướng cùng Bạch Mặc Thần đi dạo trên đường, hắn lúc này mới bắt đầu hồi thần, quay sang trách móc đội trưởng.

"Hình như là ta còn chưa nói cho ngươi biết là tháng sau ta sẽ làm thủ tục nhập học vào khoa tâm lý học của Đại học Bắc Kinh ( Bắc Đại , cùng trường với ai đó nhé ♥ ^^) đúng không nhỉ ?". 

Bạch Mặc Thần cười cười, từ trước đến giờ hắn vẫn luôn là người nói năng cực kì thận trọng, mãi đến khi nhận được thư trúng tuyển rồi thì mới nói cho gia gia cùng nãi nãi nhà mình, khỏi phải nói hai người bọn họ cao hứng như thế nào, chỉ hận không thể ngay lập tức chiếu cáo cho toàn bộ thiên hạ biết mà thôi.

Hắn vẫn luôn hành xử bình tĩnh trong mọi tình huống, chỉ thỉnh thoảng khi đối mặt với những người đã từng là chiến hữu của mình thì mới lộ ra chút bộ dáng của thanh niên, có chút đắc ý, có chút phấn khởi tự cao.

"Trời ạ ! Ta nói này đội trưởng ! Ngươi cũng thật sự có thể kìm nén cảm xúc a ?! Việc vui lớn như vậy mà ngươi cũng không thèm nói...Chuyện này thật quá tốt rồi, không nghĩ tới đội trưởng ngươi làm gì cũng có thể tìm được thành công a !". 

Lâm Hướng quả thực cao hứng muốn chết rồi, không người nào biết được rằng, sau khi đội trưởng bị ép bắt buộc phải xuất ngũ, trong lòng hắn có bao nhiêu khổ sở.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now