Bất chợt trong nháy mắt, Phó Diễm giống như có cảm ứng gì đó. Nàng ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng nhà chờ đối diện thì thấy ngay ở lối vào sân ga có một thân ảnh cao lớn sừng sững đang đứng, là Bạch Mặc Thần !.

Từ sau khi Bạch Mặc Thần viết thư nói với nàng là hắn phải ra ngoài làm nhiệm vụ thì thư từ qua lại giữa hai người đã bị đứt đoạn. Phó Diễm gửi cho hắn mấy phong thư liền nhưng đều không nhận được hồi âm. Nàng cũng đã tính một quẻ cho hắn, quẻ tượng biểu thị chính là khởi tử hồi sinh, tìm được đường sống trong chỗ chết.

Phỏng đoán có thể là trong quãng thời gian này hắn đã gặp phải biến cố gì đó, cho nên mới không liên lạc thư tín cùng nàng nữa. Áng chừng phải gần một năm, đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì Phó Diễm mới tiếp tục gửi cho hắn thêm một phong thư, thông báo nàng đã thi đậu chuyên ngành khảo cổ của đại học Bắc Kinh ( Bắc Đại ). Không nghĩ tới nàng sẽ nhìn thấy hắn ở ngay chỗ này.

"Trương Vĩ ca ! Chúng ta ở đây nè !". 

Phó Sâm nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã thấy được Trương Vĩ đang đứng đợi. Phó Diễm cùng huynh tỷ nhà mình đi thẳng đến đó. Nàng lơ đãng quay đầu lại thì đã không thấy tăm hơi Bạch Mặc Thần đâu nữa cả.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Đã đến rồi sao ? Chúng ta đi thôi, hôm nay ta có lái xe tới, đang đỗ ở ngay ngoài kia. Các ngươi đã ăn uống gì chưa ? Trước để ta mang bọn ngươi đi ăn tạm thứ gì đó đã nhé. Ăn xong rồi trở về cũng được, không vội." 

Trương Vĩ chủ động tiếp nhận hành lý trong tay Phó Diễm, hướng dẫn bọn họ đi theo mình ra chỗ để xe.

Về phần Bạch Mặc Thần, sở dĩ hôm nay hắn tới đây chính là để đón chiến hữu trong quân đội của mình tên là Lâm Hướng. Lâm Hướng cũng vừa mới thi đậu học viện quân đội, hôm nay hắn tranh thủ tới sớm để làm thủ tục nhập học. Trước khi đi, Lâm Hướng còn cố ý tìm lãnh đạo để xin phê duyệt thêm ngày nghỉ, hắn muốn đến hỏi thăm tình hình hiện tại của Bạch Mặc Thần xem sao.

"Đội trưởng ! Ngươi khôi phục sao rồi ?". 

Lâm Hướng đưa tay vỗ vai Bạch Mặc Thần, nhìn tới nhìn lui quan sát hắn.

"Không có việc gì nữa rồi, đều rất tốt. Ngươi không cần lo lắng. Đi ! Chúng ta trở về nhà." 

Bạch Mặc Thần vừa xách hành lý giúp hắn vừa nói.

"Cái kia... đội trưởng à ! Hay để ta đến ở nhà khách đi, không cần phải đến nhà ngươi đâu." 

Lâm Hướng không biết tình huống cụ thể trong nhà của Bạch Mặc Thần ra sao, chỉ cho là gia cảnh của hắn cũng thuộc dạng bình thường, hắn vốn dĩ cũng là người lớn lên trong thị trấn cho nên biết hoàn cảnh sinh hoạt nơi thành thị cũng không rộng rãi gì cho cam, sợ gây phiền phức đến Bạch Mặc Thần.

"Trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống, không thiếu một gian cho ngươi ở, hơn nữa ông nội của ta cũng muốn trông thấy ngươi, biết hôm nay ta có chiến hữu đến chơi còn cao hứng thật lâu, đã kêu người đi mua thức ăn rồi. Đi ! Không nói nhiều nữa ! Chúng ta về nhà."

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuKde žijí příběhy. Začni objevovat