Thời gian vừa khéo, khoảng năm giờ, không sai biệt lắm, Phó Đại Ny đã sớm rời giường, đang tập thể dục buổi sáng ở sân.

"Cô ! Ngươi dậy rồi sao ?". 

Phó Diễm nhìn thấy Phó Đại Ny thì tươi cười chào hỏi, sau đó cả hai cùng vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

"Dậy rồi ! Ta đã thành thói quen dậy giờ này, nằm nữa cũng không ngủ được ý." 

Phó Đại Ny một bên vừa bắc nồi nấu cháo, vừa nói.

"Cô ! Giữa trưa chúng ta ăn cá đi. Làm thêm một ít cho Cát Tường nữa. Nó vừa sinh nhóc con xong đấy."

"Ai nha ! Phải không ? Ta nói này, ngươi dậy sớm như vậy không phải là Vượng Tài đến gọi ngươi đấy chứ ?". 

Phó Đại Ny biết cực kì rõ tính cách của Vượng Tài, con mèo này nhìn qua thì ai cũng có thể thân cận, tuy nhiên khi nào nó cảm thấy nguy hiểm thì chỉ biết đi tìm Phó Diễm mà thôi.

"Cũng không phải ! Nửa đêm nó mò vào phòng ta, bắt ta rời giường nhìn bằng được mới xong a, lúc ta đến Cát Tường mới chỉ sinh được có một con mèo nhỏ thôi." 

Phó Diễm nghĩ lại cũng phải phì cười.

"Vậy để ta nấu cháo xong sẽ đi nhìn nó một cái, ngày hôm qua Phó Vi cùng Phó Dung còn kể với ta là trông bụng nó lớn tướng, rất dọa người, không nghĩ tới đến nửa đêm liền sinh luôn."

Phó Đại Ny làm điểm tâm xong liền đon đả đi hậu viện nhìn Cát Tường.

Phó Diễm ngồi ở dưới tàng cây Sơn Tra không bao lâu thì thấy Tiền Tuyển từ trong phòng nhị ca đi ra.

"Tỉnh ngủ chưa ?". 

Phó Diễm nhìn Tiền Tuyển nói.

"Ân ! Ăn điểm tâm xong thì ta sẽ trở về, ta cũng rời đi hai ngày rồi, chắc chắn ông ngoại cũng lo lắng." 

Tiền Tuyển vươn vai trả lời.

"Hảo ! Cơm nước xong thì để đại ca ta đưa ngươi về. Nhân lúc còn sớm, hai ta đi xem thu hoạch hôm qua đi." 

Phó Diễm đề nghị.

"Không cần chờ mọi người sao ?". 

Tiền Tuyển ngây ngô hỏi, bộ dáng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

"Không cần ! Đi ! Ra sau viện." 

Phó Diễm đứng dậy, mang theo Tiền Tuyển đi thẳng ra hậu viện phía sau. Ngày hôm qua mang về mấy cái sọt, hiện vẫn còn để trong phòng nàng. Phó Diễm trực tiếp cầm đến hậu viện, bên trong là toàn bộ rương chứa vàng bạc châu báu trong mộ địa mà hai người thu thập được. Vị tiền bối này không lưu lại bất luận văn tự hay ký hiệu gì nên nàng cũng không biết đây là tài sản của ai cả.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Tiền Tuyển ! Có những thứ này rồi, ta hy vọng ngươi hiểu được, đừng nên sử dụng chúng để làm những chuyện không đứng đắn." 

Phó Diễm không chút để ý nói, hiện tại nàng cho rằng hai người đã chân chính là bằng hữu, cho nên bắt buộc phải lên tiếng nhắc nhở hắn một chút.

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now