"Chờ lát nữa tỷ tỷ tắm rửa xong rồi sẽ ôm ngươi, nương ! Chuẩn bị cho chúng ta mấy thùng nước ấm để gột rửa đi, nhất là ta cùng Tiền Tuyển."

"Hảo ! Trong bếp vẫn còn nước ấm đấy, gọi nhị ca ngươi bảo hắn lấy thêm nước cho."

"Ta sẽ về phòng của ta, Tiền Tuyển ! Ngươi đến phòng tắm đi. Nhị ca ! Ngươi lấy cho hắn mượn một bộ quần áo." 

Phó Diễm nhìn Tiền Tuyển, nháy mắt mấy cái. Tiền Tuyển biết vì sao mà Phó Diễm lại làm như vậy, trải nghiệm vừa rồi trong mộ địa của hắn và Phó Diễm cơ bản đều là giống nhau, chạy thục mạng một hồi, bẩn hết cả thân quần áo. Chính là, hắn không muốn phải nhớ lại tình cảnh lúc đó thêm một lần nào nữa, quá kích thích rồi. Về sau, Phó Diễm mới chậm rãi phát hiện, tính cách cố chấp của Tiền Tuyển từ đây về sau càng lúc càng mờ nhạt đi, thay đổi nhiều đến mức càng ngày càng không giống hắn, nhưng là ai có thể nói, đây không phải là hắn đâu ?.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Tiền Tuyển theo ta ! Nhanh đi gột rửa, sau đó tới dùng cơm. Sao nhìn các ngươi ai cũng bẩn thỉu như dân chạy nạn thế ?". 

Vương Thục Mai một bên mở miệng ghét bỏ, một bên lôi kéo quần áo Tiền Tuyển, giúp hắn phủi đi bụi đất trên người.

Tiền Tuyển cứng ngắc một chút sau đó cất tiếng cười hihi, rất nhanh hắn đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày. Đôi khi quả thực hắn cảm thấy cực kì hâm mộ Phó Diễm, hâm mộ nàng có một gia đình đáng mơ ước như vậy, cha mẹ, huynh tỷ, cô cô.. ai ai cũng thật lòng quan tâm, chăm sóc đến nhau.

Phó Diễm chạy một mạch về phòng của mình, trước tiên đóng cửa lại, sau đó đem quần áo bẩn cởi ra, cuối cùng mới đi sang gian phòng tắm nhỏ bên cạnh mà tẩy rửa. Phòng tắm nhỏ này bên trong chỉ có một cái thùng gỗ gọi là tượng trưng mà thôi, bởi Phó Đại Dũng biết nàng thường xuyên sinh hoạt trong không gian, cho nên mới thiết kế cái này để Phó Diễm dễ dàng che mắt người bên ngoài.

Phó Diễm nhân lúc tắm rửa bèn tranh thủ chui vào không gian để nhìn qua hai viên linh châu kia xem tình hình ra sao. Vừa tiến vào, nàng liền nhìn thấy mặt đất phía dưới có một mảnh đã biến thành màu hoàng kim, phía trên còn lơ lửng một viên tiểu cầu vàng óng đang lập lòe ánh sáng, bên cạnh là một viên khác màu thủy lam. Phó Diễm phỏng đoán đây chính là viên thủy linh châu nàng vừa vô tình nhặt được. Suy tư trong thoáng chốc, Phó Diễm bèn vươn một tay, đem thổ linh châu ném lại vào trong đất, một tay còn lại thì cầm lấy thủy linh châu, mang theo nó trực tiếp nhảy vào trong hồ.

Phó Diễm nhanh chóng phát hiện, ngay khi hạt châu này tiến vào dưới hồ, rất nhanh liền hấp dẫn tất cả cá bên trong đều bu lại. Hạt châu cũng không hề có dấu hiệu chìm xuống, nàng vừa buông tay, nó liền tự động bay lên, là là trên mặt nước, đồng thời thổ linh thạch vừa rồi bị ném đi cũng chậm rãi tự động bay lên. Phó Diễm ngẩng đầu nhìn lại, lúc này hai khối linh châu không quấn quít lấy nhau nữa mà càng giống như là phân chia địa bàn thì đúng hơn, một trên cạn, một trên mặt nước, lấy không gian giữa bờ hồ và mặt nước làm trung tâm đồng thời rung động. Sau đó thổ linh châu bay về hướng Bắc ứng với Huyền Vũ trong bát quái, còn thủy linh châu thì trực tiếp xuôi Nam, ứng với Thanh Long vị.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now