Sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, hai người không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi bởi không biết chừng có khi nơi này cũng sẽ sụp đổ luôn thì sao ? Phó Diễm khẽ vỗ vai Tiền Tuyển, trực tiếp kéo hắn lên, cùng nhau chạy đến chỗ để mấy cái rương kia, trong tay xuất ra một tệp khuân vác phù, nhanh chóng dán lên.

Tiền Tuyển đi theo sát phía sau nàng, nhiệm vụ của hắn là nhặt hết những thứ này vào trong túi, vừa nhặt hắn vừa kinh hỉ phát hiện, không chỉ riêng gì thể tích biến nhỏ lại mà ngay cả trọng lượng của mấy cái rương này cũng hầu như không có.

"Phó Diễm a ! Ngươi thực sự có thể làm được sao ? Mới chỉ Vài ngày mà ngươi đã cải tiến được loại phù chú này, về sau chẳng phải là đi đến nơi nào cũng đều không cần phải quan tâm hành lý mang theo nhiều hay ít à ? Quá trâu bò rồi !".

Phó Diễm bên cạnh vừa dán bùa vừa nói. 

"Nhanh tay lên một chút, phỏng chừng chỗ này chẳng mấy chốc nữa cũng bị sụp đổ. Ở đây phải đến hơn một trăm cái rương, muốn mang tất cả ra ngoài cũng phải mất năm phút đồng hồ. Nhanh lên nhanh lên."

Tiền Tuyển thấy nàng nói vậy thì ngay lập tức gật đầu đáp ứng, không tiếp tục nói chuyện nữa, ngoan ngoãn đi theo sau Phó Diễm để nhặt đồ cho vào túi. Mười lăm phút sau, hai người nhanh chóng chạy như bay về phía cửa ra, sau lưng không ngừng truyền đến thanh âm sụp đổ ầm ầm của chủ mộ thất, xem ra nơi này sắp bị hủy hoàn toàn rồi. Tiền Tuyển ngoái đầu nhìn lại, cách bức tường bên cạnh hai người vừa đi qua chỉ khoảng một mét, đã biến mất, không thấy đâu nữa, hắn hoảng sợ, nhất thời hô to.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

"Chết toi ! Sụp đổ lan đến phía sau chúng ta mất rồi !".

Phó Diễm không có thời gian nói chuyện, trực tiếp móc trong túi ra mấy lá bùa, ném về phía sau. Tốc độ biến mất của bức tường trong nháy mắt có hơi ngưng trệ lại một chút. Vài giây đồng hồ này cũng đủ cho hai người cơ hội thở dốc, Phó Diễm vươn tay, túm Tiền Tuyển, quăng mạnh ra ngoài.

Phó Đại Dũng cùng Phó Hâm đứng ở miệng giếng bên trên đã rất sốt ruột rồi, đột nhiên nhìn thấy Tiền Tuyển từ trong bay ra, còn chưa kịp hỏi, tiếp theo lại thấy Phó Diễm cũng nhảy ra ngoài.

"Đừng hỏi gì vội ! Nhanh chóng chạy mau, nơi này sắp sập rồi !". 

Phó Diễm vừa đứng thẳng lên được thì ngay lập tức hét lên, đồng thời hướng bên cạnh chạy đi. Mọi người thấy vậy cũng không phân vân, lập tức cắm đầu chạy theo. Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy phía dưới ầm vang một tiếng trầm đục, cực kì nặng nề, mộ thất hoàn toàn sụp đổ, không gian nhất thời trở lại yên lặng như ban đầu. Tuy dư chấn mạnh mẽ như vậy thế nhưng cũng không mảy may ảnh hưởng gì đến đỉnh núi cả, nó vẫn đứng sừng sững, không vì chấn động bên dưới mà sụp đổ.

Phó Diễm đưa mắt nhìn lại, động tĩnh lớn như vậy thì hẳn rất nhanh sẽ có người đến. Nàng liền áp chế kinh hỉ trong lòng lại mà phân phó mọi người.

"Mọi người nhanh chóng xóa sạch dấu vết đi, xem xung quanh có lưu lại thứ gì không ? Phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ có người đến điều tra đấy."

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ