Tìm tòi bí mật, trùng hợp hay là dự mưu ?

Start from the beginning
                                    

Đến Phó gia, Tiền Tuyển tự nhiên nhờ vào đặc điểm dễ ngại ngùng của mình mà dỗ Phó Đại Ny cực kì vui vẻ, khiến nàng lại chủ động làm cho hắn đầy một bàn đồ ăn. Phó Hâm nhìn Tiền Tuyển mà âm thầm đánh giá, nam hài này nhìn có chút yếu ớt, không xứng với Tiểu Hỏa nhà mình, phỏng chừng cũng không chịu được mấy đấm của Tiểu Hỏa.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

Sau khi ăn cơm chiều xong, mấy người bắt đầu chỉnh lý, sắp xếp cẩn thận lại hành trang. Phó Diễm đem tất cả các loại phù chú ra, trang bị đầy đủ hết lên trên người. Ban ngày Phó Hâm đã tìm Phó Đại Dũng nói qua, để hắn yên tâm ở nhà, không nên đi. Dù vậy nhưng Phó Đại Dũng vẫn là không yên lòng, Phó Diễm khuyên can mãi cũng không được. Phó Sâm nghe được cũng nói muốn đi cùng, tất nhiên là Phó Đại Dũng sẽ không đồng ý, còn tặng thêm cho hắn một đạp.

"Tiểu Hỏa ! Cha ngươi còn chưa có già đâu. Lại nói địa hình của Bình Phục sơn, khi ta còn bé đã từng đi qua rất nhiều lần, tuy nói đã nhiều năm không sang bên đó, nhưng là ta còn có thể giúp đỡ một hai, hơn nữa chỉ mình ngươi đi như vậy, ta thực sự không yên tâm." 

Phó Đại Dũng kiên trì muốn đi. Cuối cùng, Phó Diễm đành phải buông tha, lấy ra thêm rất nhiều bùa chú để trang bị cho lão cha nhà mình, sau đó dạy cho hắn cách sử dụng như thế nào. Ngoài ra, nàng còn lặng lẽ dán thêm trên người bọn họ mỗi người một lá bùa cảnh tỉnh, nếu chẳng may ba người gặp phải nguy hiểm gì đó thì nàng sẽ là người biết được đầu tiên.

Phó Diễm cũng đã chuẩn bị rất nhiều loại thuốc mỡ, thuốc chữa thương, toàn bộ nàng đặt hết ở trong không gian, ở ngay địa phương thuận tay nhất, chỉ cần tâm niệm vừa động thì ngay lập tức có thể lấy ra tay.

Kiểm tra tất cả một lần sau cùng, xác định không hề bỏ sót bất cứ thứ gì, mọi người mới lấy thêm mỗi người một túi lương khô do Phó Đại Ny chuẩn bị sẵn, bỏ thêm vào ba lô. Ba người kia mỗi người một bọc hành lý giống như hành quân, chỉ riêng Phó Diễm một thân quần áo nhẹ nhàng ra trận, nàng có không gian thì còn sợ cái gì chứ ?.

Thời điểm xuất phát là khoảng mười giờ tối, Phó Đại Dũng dự tính buổi tối đi đường sẽ chậm hơn một chút cho nên xuất phát sớm hơn một giờ, lúc trước đã thống nhất là sẽ hành động lúc mười một giờ, do thời tiết thay đổi, tối nhanh nên đẩy lên sớm hơn.

Bốn người yên lặng, một mạch đi dọc theo đường nhỏ ở trong thôn, gió ban đêm vẫn có chút lạnh, ngày mùa hè nóng bức cũng chưa đến hoàn toàn. Hôm nay bầu trời đầy sao lấp lánh, cơ hồ không cần dùng đèn pin chiếu sáng vẫn có thể thấy đường. Phó Diễm ngẩng đầu nhìn lên, thực tốt ! Trời cao cũng đang giúp nàng.(Truyện được đăng duy nhất tại :https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV).

Đường núi ban đêm tương đối khó đi, nhưng may mắn có lão cha nhà mình quen thuộc, liền dễ dàng mang theo mọi người lên núi. Thời điểm đi đến bên một dòng suối nhỏ, mọi người thống nhất sẽ dừng lại, nghỉ ngơi một chút, hiện tại đã qua mười một giờ, ước chừng cũng đã đi được hơn một tiếng rồi.

"Ta phỏng chừng đoạn đường phía sau sẽ rất khó đi bởi vì Bình Phục sơn này đã rất nhiều năm không ai dám bén bảng đến, cỏ dại đều rất cao, cho dù lần trước Tiểu Kim đã tranh thủ tìm được mấy con đường mòn nhưng buổi tối vẫn nên cẩn thận hơn một chút."

Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàuWhere stories live. Discover now