Chương 32: Hứa phu quân ám sát tiểu hoàng tử.

964 46 0
                                    

Chương 32: Hứa phu quân ám sát tiểu hoàng tử, sau đó không đành lòng thì  tự sát, để  lại manh mối phía sau màn độc thủ.

Editor: bevitlangthang

Sau khi Vân Diễn có hoàng tử xong có thể nói là một bước lên mây, hơn nữa y còn được Thường Khâm sủng ái, y nghiễm nhiên trở  thành người đệ nhất trong hậu cung, bọn hạ nhân đều ngầm truyền nhau rằng, Vân phu nhân này còn hưng thịnh hơn là Anh phu nhân năm đó, chỉ sợ là muốn vượt qua Hoàng Hậu chăng.

Cứ thế ánh mắt Hoàng Hậu nhìn y đều có chút gì đó không bình thường.

Nhưng lúc Vân Diễn nên thỉnh an thì vẫn thỉnh an, nên đi Ngự Thư Phòng thì đi Ngự Thư Phòng, thời gian còn lại đều chăm sóc con trai mình, hoàn toàn mặc kệ người ngoài nói gì.

Khi rảnh rỗi Vân Diễn sẽ đi Thiên Cảnh Uyển thăm bé Thường Du nhà mình, nếu trên đường đi bắt gặp các vị nương nương quen biết, cũng sẽ kết bạn đi chung.

Tề phu nhân nhận lấy bé con ôm vào trong lòng trêu đùa, vui vẻ giống như đang ôm con ruột của mình vậy, "Mặc dù Lục hoàng tử sinh ra không đủ tháng, nhưng bây giờ nhìn không khác gì em bé sinh đủ tháng, được chăm sóc thật sự rất tốt."

Viên trường sử ở bên cạnh cười nói: "Nhìn mặt mày của Lục hoàng tử như khắc ra từ một khuôn với  bệ hạ, nhất định tướng mạo tương lai sẽ giống y đúc bệ hạ."

Vốn dĩ Thiên Cảnh Uyển là nơi chăm sóc các hoàng tử công chúa, nhiều đứa trẻ, lúc này còn có thêm mấy vị đại nhân, càng thêm náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Hứa phu quân nhìn mấy đứa nhóc trắng nõn đáng yêu này, trong lòng càng thêm yêu thích và cảm khái. Hứa phu quân tiến cung nhiều năm như vậy rồi, nàng cũng chưa có một đứa con, nhưng nàng rất thích trẻ con, chỉ có thể ngưỡng mộ các vị nương nương có con khác.

"Á à cười rồi, cười rồi này, đứa nhỏ này cười rộ lên nhìn đáng yêu ghê đó." Tề phu nhân đang chơi đùa với bé Thường Du thì bỗng nhiên thấy bé cười, nàng cười đến không khép miệng được.

Vân Diễn nhìn các nương nương yêu thích con trai mình, chính y cũng cảm thấy vui vẻ, cũng có tâm tình đi chơi đùa với các công chúa hoàng tử khác.

Vậy nên y cũng không chú ý đến, khi rời khỏi Thiên Cảnh Uyển, sắc mặt của Hứa phu quân có gì đó không bình thường.

Buổi trưa đa số các cung nhân đều đi nghỉ ngơi, sau khi Hứa phu quân rời khỏi Thiên Cảnh Uyển thì lại vòng về đó, trong tay hạ nhân của nàng còn xách theo hộp đồ ăn.

"Phòng bếp nhỏ có làm chút canh trứng và bánh đậu xanh, ta ở trong cung cũng ăn không hết, liền lấy tới đây chia cho các hoàng tử và công chúa."

Chia đồ ăn xong rồi, Hứa phu quân đi tới bên cạnh nôi của Lục hoàng tử Thường Du, nhẹ nhàng đẩy nôi.

Vốn dĩ bé cưng đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt ra, nhìn thấy Hứa phu quân còn cười cười, đáng yêu vô cùng.

Trong lòng Hứa phu quân bỗng nhiên bị bóp chặt, nàng nắm chặt lấy tay phải mình, lực mạnh đến mức thậm chí tay nàng cũng phát rẩy theo.

[Xong Chính Văn/ĐM/ST] Nước Lửa Tương Giao - Ninh Lộc VânWhere stories live. Discover now